Subscribe RSS

Archive for the Category "Đoản văn"

Nước mắt Mẹ Feb 20

Ngày ấy hẳn Mẹ là một thiếu nữ đôi mươi duyên dáng và dễ thương, với nhiều mơ ước như những thiếu nữ khác cùng trang lứa. Dĩ nhiên khi ấy chưa có tôi trên cõi đời này. Về sau, tôi mới được Ngoại tỉ tê kể về Mẹ. Ngoại buồn, có khi Ngoại khóc, vì đã “ép duyên” Mẹ để Mẹ chịu đựng nỗi khổ cả một đời. Có thể nói rằng Mẹ không được một ngày vui trọn vẹn cho đến cuối đời. Cuộc đời Mẹ đẫm đầy nước mắt!

Gia đình nhà chồng khá khắt khe theo quan niệm cổ xưa. Chị em chồng lúc nào cũng lườm nguýt, xa cách. Mấy cô em chồng lúc nào cũng như chiếc máy cassette bật sẵn, tự động lặp đi lặp lại điệp khúc như người ta đọc vè: “Mua mâm thì đâm cho thủng, mua thúng thì đựng cho mòn”. Ôi, cái quan niệm “gả bán” thời phong kiến thâm độc quá!

Sáng sớm Mẹ đã phải dậy trước lo cơm nước, cả ngày lại phải quần quật việc đồng áng. Mùa nào việc nấy. Trong cái lạnh như cắt da của thời tiết miền Bắc, Mẹ vẫn phải lội ruộng cấy lúa – nghe Mẹ nói là mùa Chiêm. Tối về lại phải nai lưng xay lúa, giã gạo cho ngày hôm sau. Tôi cứ tưởng tượng cảnh làm dâu của Mẹ mà rợn cả người. Thế mà Mẹ vẫn âm thầm chịu đựng, không nửa lời than thân trách phận. Đau khổ cứ chồng chất lên đôi vai Mẹ!

Khi hai chị tôi trưởng thành, vì thấy cảnh đời mình như vậy, Mẹ không ép gả ai mà cho tự do chọn hướng đời. Anh cả mất sớm. Ngày chị Huệ theo chồng, Mẹ khóc rất nhiều vì thương con, rồi Mẹ lại khóc thương chị mãn phần quá sớm khi tuổi đời mới ngoài 30, bỏ lại 5 đứa con nheo nhóc. Chắc Mẹ an tâm phần nào khi chị Hảo đi tu. Còn tôi thì số phận cứ lận đận mãi, khiến Mẹ đã nhiều lần khóc vì tôi. Năm ấy, ròng rã gần 4 tháng trời (16/6 tới 10/10/1979), lại vào năm trời làm đói kém, Mẹ càng khổ vì phải lo cho tôi nằm viện. Căn bệnh trầm kha của tôi bòn rút bao nhiêu là tình Mẹ. Xa quá, Mẹ già không thăm tôi được nên Mẹ càng buồn và khóc hàng ngày đến rạc người. May mà trời cho tôi qua khỏi!

Sau khi lo vợ cho em trai út, Mẹ để cho tôi tự do đi xa sống tự lập. Bao ngày tháng bôn ba, tương lai vẫn mịt mờ. Tôi biết Mẹ vẫn ngày đêm khóc thầm thương cho đứa con trai tha phương cầu thực mà cuộc sống vẫn bấp bênh như đi trên cầu khỉ. Mỗi lần về thăm, thấy Mẹ xót xa tôi mà tôi nghe lòng quặn đau. Ở xa về tôi không có đồng quà tấm bánh cho Mẹ già, thế mà Mẹ vẫn dành cho tôi những món quà vô giá, tuy mộc mạc chân chất nhưng chứa chan tình yêu thương. Nhìn vóc dáng tiều tụy, mái tóc bạc trắng, và những vết thời gian hằn sâu trên khuôn mặt Mẹ, tôi xót lòng mà không biết làm sao được!

Tình Mẹ bao la quá, tuyệt vời quá! Thế nhưng tôi vẫn chẳng làm được gì cho Mẹ có chút niềm vui. Tôi không muốn khoanh tay mà vẫn đành thúc thủ, dù tôi thực sự không muốn tự biện hộ cho mình. Thân cò Mẹ suốt đời lặn lội trên Bến Lặng Yêu Thương với những giọt nước mắt khổ đau như lại nồng ấm tình thương. Không bao giờ tôi có thể hiểu thấu và không bao giờ tôi có thể đền đáp được tình Mẹ – dù chỉ là một phần nhỏ – vì Mẹ đã vĩnh viễn xa tôi để về bên kia thế giới. Tình Mẹ đã chắp cánh cho tôi và soi bước tôi đi giữa cuộc đời này.

Xin cảm ơn Mẹ, xin thắp nén nhang lòng tưởng nhớ Mẹ, xin được hòa chung với nước mắt Mẹ với niềm thành kính của một đứa con bất hiếu!

TRẦM THIÊN THU

Saigon, 2-11-2011

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Đoản văn  | Leave a Comment
Đôi tay Mẹ Feb 20

Mẹ tôi là một phụ nữ rất bình thường, có thể nói là bình thường nhất trong những người bình thường, cho nên đôi tay mẹ tôi cũng rất bình thường, thậm chí là… xấu (về hình dáng). Tôi không “chê” tay mẹ tôi mà tôi luôn trân trọng đôi tay thô ráp mà kỳ diệu đó. Sao lại xấu?

Gia đình ông bà ngoại tôi nghèo lắm, do đó mà mẹ tôi khổ từ nhỏ, đó là điều hiển nhiên và tất yếu. Mẹ tôi phải lam lũ, phải vất vả, phải đầu tắt mặt tối với công việc đồng áng. Ở vùng quê hầu hết mọi người đều làm nghề nông, một nghề cha truyền con nối.

Mẹ tôi không được học hành nhiều nhưng mẹ tôi lại khéo léo trong những việc thường nhật. Hết trồng lúa, trồng rau, trồng cà, trồng khoai, và nhiều loại hoa màu khác, mẹ lại gặt lúa, đập lúa, sàng sảy rất khéo léo và nhanh nhẹn. Thực sự tôi đã cố bắt chước mẹ và thử sàng sảy mà tôi không thể nào làm được gọn gàng như mẹ. Mẹ tôi làm đủ thứ việc ngoài nương đồng rồi việc nhà, hầu như không lúc nào ngơi tay, thế nhưng mẹ tôi vẫn im lặng làm việc, không lời than thân trách phận. Đối với tôi, mẹ vừa khéo tay vừa khéo sống, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và biết chịu đựng.

Những lúc nông nhàn, mẹ tôi lại ra ruộng bắt cua, mò ốc giữa cái nắng gay gắt buổi trưa hè oi ả. Chỉ đi một lúc là mẹ tôi xách về một thùng đầy cua và ốc, ăn không hết thì mẹ tôi lại đem cua muối ăn dần, rồi làm nước mắm cua cho cả nhà ăn. Không chỉ vậy, có ai kêu làm gì, mẹ tôi lại đi làm thuê để kiếm ít tiền chi tiêu trong gia đình. Mẹ tôi nhỏ con nhưng lại có sức khỏe thật dẻo dai.

Một buổi trưa nọ, khi tôi nằm võng đưa thật mạnh, đứa em con bà cô cầm khúc gỗ kê thẳng vào đầu tôi, thế là tôi bị rách da ở đuôi chân mày mắt trái, máu chảy lênh láng. Ngay lúc đó mẹ tôi đi làm về, mẹ không la rầy hay trách mắng ai, mà chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng và chăm sóc vết thương cho tôi. Tôi thuộc loại “lì” nên dù có đau mà tôi không hề khóc, nhưng mẹ vừa ôm tôi vừa khóc vì thấy tôi bị thương như vậy…

Đôi tay mẹ tôi chẳng có gì đặc biệt, rất đơn giản, rất bình thường nhưng không tầm thường. Đôi tay ấy đã cho tôi tất cả những gì cuộc đời tôi cần để làm hành trình và kim chỉ nam xuyên suốt cuộc sống. Con trai nhờ đức của mẹ, thật không sai. Tôi cảm ơn mẹ thật nhiều, và cũng phải xin lỗi mẹ nữa. Tôi buồn vì mình chưa làm được gì cho mẹ thì mẹ đã xa tôi vĩnh viễn rồi!

TRẦM THIÊN THU

-sp��u:�4 pX – Chăm chỉ.

– Đi sớm, về trễ.

– Học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu cặn kẽ.

– Để đầu óc thanh thản.

– Giữ sức khỏe, không để bị đau tim.

5. Cố thủ tướng Anh quốc Winston Churchill có lần nói chuyện với các học sinh trường Harrow, ngôi trường xưa ông đã học, ông đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của niềm tin: “Không, không, không, không bao giờ đầu hàng. Đó là nền tảng của thành công”.

TRẦM THIÊN THU

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Đoản văn  | Leave a Comment
Cảm Xuân Jan 07

Xuân đến nhanh quá khiến đất trời như ngợp Xuân.

Xuân tươi đẹp và nhẹ nhàng. Thật vậy, Xuân đẹp với ngàn sắc hoa, những màu áo rực rỡ, và nhẹ nhàng với làn gió thoảng đưa nhẹ mát rượi. Nhưng tôi vẫn thấy Xuân ồn ào với những tiếng cười vui vẻ. Xuân còn ồn ào với cõi lòng rạo rực, một loại ồn ào mầu nhiệm, một dạng ồn-ào-tĩnh.

Đất trời vào Xuân, hoa lá reo vui nhảy nhót trong nắng vàng ươm như những lời tỏ tình dễ thương. Mọi vật dù quen thuộc nhất, thì với mùa Xuân cũng trở nên tuyệt mỹ trong vẻ diệu huyền. Viên sỏi nhỏ vẫn nằm im trên đường xuyên suốt thời gian, thế mà giờ đây hình như cũng vui vẻ và nhí nhảnh như cố bé lanh chanh đang đùa vui với mùa Xuân.

Đây hàng mứt, đó hàng dưa, kia hàng hoa,… Người qua, kẻ lại, việc mua bán tấp nập. Tiếng nhạc Xuân ùa ra đường, quyện vào không khí. Ngoại cảnh bắt buộc Xuân đến? Có thể là một phần. Và một phần do chính Xuân tự nguyện đến. Xuân phải là Xuân, Xuân luôn là Xuân, Xuân mãi là Xuân. Mỗi khi vui sống là Xuân hiện diện, như người ta thường nói: “Vui như Tết”.

Xuân gợi nhiều suy tư dù Xuân không nói. Để có được mùa Xuân tươi, phải có cuộc sống đẹp và được trang điểm bằng những hạt-ngọc-yêu-thương. Má đỏ, môi hồng, còn cần phải có một trái-tim-hồng biết chia sẻ hạnh phúc và cảm thông nỗi bất hạnh của tha nhân. Cuộc đời còn đau khổ thì chưa có mùa Xuân trọn vẹn. Hãy cố gắng biến những lời chúc Xuân thành sự thật. Đừng để chúng đơn thuần chỉ là những lời chúc phát ra từ đầu môi, chót lưỡi!

Niềm vui và hạnh phúc của chúng ta ở ngay trong niềm vui và hạnh phúc của người khác – dù người đó là người chưa hề biết mặt, chưa hề quen tên.

TRẦM THIÊN THU

—————————————

All Rights Reserved ®

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Đoản văn  | Leave a Comment
Cái tát Jan 06

Gần 6 giờ mà tôi chưa muốn bỏ lớp chăn bông ấm áp. Cái lười bỗng dưng bao quanh tôi. Cố gắng lắm tôi mới có thể rời khỏi 4 chân giường. Tiếng mẹ tôi vọng lên từ nhà dưới: “Con gái giờ này chưa ngủ dậy nữa”.

Tôi xuống nhà dưới. Còn đang mắt nhắm mắt mở, tôi nổ đom đóm mắt xây xẩm vì cái tát thẳng tay của mẹ. Đánh răng, rửa mặt xong, tôi lên nhà còn được nghe một bài morale dài dằng dặc của mẹ. Nửa tháng nay, quả thật tôi trở nên chây lười hẳn ra. Tôi kiếm đủ cớ để đi chơi với tụi bạn. Hết video đến game, hết Đầm sen tới Suối tiên, có khi còn lên cả Bửu long. Dĩ nhiên những lần đi như vậy sẽ mất nhiều thời gian, có khi tối mới mò về.

Xưa nay tôi sống trong một gia đình nề nếp hẳn hoi, có vẻ… gò bó – ít là theo tôi nghĩ. Tôi cho như vậy không phù hợp với thời đại. Tôi tự cho mình là lớn khi tôi đi mua những bộ đồ model chạy theo thị hiếu. Mỗi khi đi học trong chiếc áo dài trắng, tôi cho là quê mùa. Tôi còn trang điểm mỗi khi đi chơi, dù chỉ là một chút phấn son. Tôi lớn rồi!

Hôm nay, sau khi lãnh cái tát của mẹ, thật ra không đau lắm, nhưng thấm thía nhiều. Tôi không đi học dù hôm nay kiểm tra Toán. Tôi lên phòng, ngang qua tủ kiếng, tôi thấy mình đang lớn, lớn không như tôi nghĩ mà thực sự lớn của một con người toàn diện. Vâng, tôi trưởng thành hơn. Chải lại mái tóc óng đen thường được gội nước Bồ kết hảo hạng mẹ mua. Mắt tôi mờ đi, cổ tôi nghẹn lại rồi bật thành tiếng nấc, nhưng vẫn có chút kiêu sa của con gái đang lớn. Tôi chạy nhanh vào phòng rồi gieo mình lên giường và tấm tức khóc.

Đồng hồ điểm 11 tiếng. Tôi vùng dậy. Tôi không giận mẹ, mà tôi cũng không bao giờ có thể giận mẹ. Tôi thấy thương mẹ hơn bao giờ. Từng ngày mẹ tảo tần vì tôi, thế mà mẹ nói gì tôi cũng cãi lại. Tuổi mới lớn có những kiểu ngang bướng dai dột mà cứ cho là mình đúng. Nhờ cái tát sáng nay mà tôi đã kịp nhận ra những sai lầm của mình. Tôi thấy yêu chiếc áo dài, nó biểu hiện sự nết na, thùy mị, và nét dịu dàng của dân tộc Việt Nam. Tôi hiểu được rằng con người cốt ở đức hạnh, bề ngoài chỉ là giả tạo và mau qua.

Tôi vừa đứng dậy vuốt lại mái tóc thì tiếng bé Quyên reo vang lên từ dưới nhà: “Mẹ về”. Tôi xuống cầu thang và dự định sẽ xin lỗi mẹ về những lỗi lầm vừa qua.

Vừa thấy tôi, mẹ đưa ngay cho tôi chiếc quần jean mà tôi đã xin mẹ hôm trước. Tôi run run cầm lấy quà của mẹ. Bỗng dưng tôi không cầm được nước mắt. Tôi ôm mẹ, nép đầu vào ngực mẹ nghe từng nhịp đập yêu thương, khẽ thưa: “Con xin lỗi mẹ”. Mẹ âu yếm vuốt tóc tôi và nói: “Tình thương là tất cả, con gái cưng của mẹ!”

Tôi muốn nói nhiều mà chẳng nói được gì thêm, chỉ biết khóc trên vai mẹ, cảm nhận tình thương vô biên của mẹ vẫn luôn dành cho tôi…

Chợt tiếng hát từ nhà hàng xóm vọng sang: “Mỗi mùa Xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa Xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần… Mẹ già như chuối chín cây, gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi…”. Ca khúc “Mừng Tuổi Mẹ” của Ns Trần Long Ẩn như xoáy vào lòng tôi khiến tôi nhận thấy mình đang hạnh phúc vì đang còn Mẹ, và tôi chợt thương những người không còn Mẹ. Họ buồn biết bao vì không có Mẹ để mừng tuổi ngày Xuân!

TRẦM THIÊN THU

—————————————

All Rights Reserved ®

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Đoản văn  | Leave a Comment
Rạo rực mùa Xuân Jan 06

Đất trời đang vào Xuân. Phương Dung nôn nóng đếm thời gian chờ Tết.

Kết quả thi mỹ mãn. Phương Dung sung sướng với chiếc áo dài trắng, món quà nho nhỏ ba má dành cho con gái. Tuổi 17 rạo rực ngàn mơ ước xanh biếc. Dòng máu hạnh phúc đều đặn lưu thông qua các mạch trầm trong châu thân một cô bé mới lớn. Nụ đời hàm tiếu đang mong chờ mùa Xuân vốn dĩ vĩnh hằng.

Đã lâu rồi Phương Dung không có dịp về thăm Ngoại. Quê Ngoại là chiếc-nôi-tuổi-thơ-ngây của cô bé. Hình ảnh Ngoại bỏm bẻm nhai trầu, những con đường làng, những hàng cây xanh thắm bên bờ ao, những mái tranh đơn sơ mờ ảo trong khói lam chiều,… Thước phim quay thật nhanh. Thoáng cười còn vương trên đôi môi căng mọng tuổi 17, tuổi hồn nhiên, mơ mộng và ngọc ngà. Chỉ nghĩ tới Quê Ngoại cũng đủ sướng ran lên: “Ngoại ơi! Con nhớ Ngoại lắm!”. Chắc hẳn Ngoại sẽ ôm đứa cháu gái vào lòng rồi khen con bé mau lớn mà học giỏi.

Cây khế năm xưa Phương Dung thường chơi đùa quanh gốc mỗi chiều còn sai trái ngọt tình quê hương? Nhánh trầu của Ngoại còn vươn ngọn cao và ra lá to? Rồi bóng dừa, hàng cau, vòm hoa giấy trước nhà thế nào? Kỷ niệm tuyệt vời cứ quanh quẩn đâu đây…

À, còn nhỏ Tố Uyên nữa, nhỏ chắc lớn lắm và chẳng còn “mít ướt” như ngày xưa. Nhỏ Trâm Anh còn “bà chằn” nữa không? Con Lucky hay sủa bậy và con Minô thường ăn vụng hẳn đã “già” đi nhiều. Biết bao câu hỏi sắp hàng dài. Niềm vui cứ reo lên trong lòng. Phải rồi, Phương Dung sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện học hành, trường lớp, thầy, cô,… và bao chuyện khác nữa chứ. Gặp bạn bè, chắc đứa nào cũng giành nhau nói như… bắp nổ.

Phương Dung thấy mình đang đi giữa mùa Xuân với những ước mơ lung linh như ánh nắng. Mùa Xuân đang về lặng lẽ, nhưng vẫn ào ạt như mạch trầm yêu thương kỳ diệu…

TRẦM THIÊN THU

—————————————

All Rights Reserved ®

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Đoản văn  | Leave a Comment
Tản mạn cuối năm Dec 06

Cuối năm. Bloc lịch “gầy guộc” trơ trọi nằm lặng lẽ trên tường. Hình như nó cũng biết bâng khuâng!

Tôi ngồi trầm ngâm tính “sổ đời” và lật lại những trang lòng. Một sợi tóc quên xanh bất chợt rụng xuống trên trang viết. Thảng thốt. Vậy mà đôi khi tôi cứ ngỡ mình còn trẻ. À, tuổi xuân đã đi qua. Cơn lốc nào vẫn xoáy tít giữa dòng đời khiến ước mơ choáng váng? Những cơn mưa có lúc rất dễ thương, có khi lại bất chợt và vô tình làm ướt sũng vai áo bạc sờn. Vạt nắng có lúc vàng óng như tơ thong thả soi bóng lũy tre xanh đang rì rào ru giấc trưa, có khi lại hăng nồng, oi ả và gay gắt. Thế mà vẫn không đủ độ nóng hong khô một nỗi nhớ xa ngái. Mênh mang và mơ hồ. Mùi đất xông lên ngai ngái…

Bao năm ròng rã bôn ba giữa chợ đời, lòng tôi hóa cằn cỗi quá! Đam mê lúc đầy, lúc vơi, như sóng vỗ xô lòng tôi nghiêng chao, chênh vênh, khiến tôi như cánh bèo trôi giạt mãi lạc loài trong mấy vần thơ, dăm nốt nhạc. Tôi ngu ngơ và tưởng chừng hóa thành tảng băng trên vùng Bắc cực. Tiếng xe cộ ngược xuôi ồn ào, tiếng ba gác khô khốc trên phố xá mà tôi vẫn trơ trơ hay đã bị đồng hóa? Tôi thèm nghe nhịp chân ngựa dồn vang xa, phía sau là chiếc thổ mộ mộc mạc. Ôi, một chút quê hương!

Nửa đời vụt qua nhanh, tôi đã bước qua bên kia con dốc đời. Sực nhìn lại mình và thốt nhiên nhận ra vị trí riêng mình thì hầu như đã là những giây phút của một sự muộn màng nào đó. Không thể không bâng khuâng. Lòng chùng xuống. Rối bời những lo toan. Tôi như chiếc độc bình hiu quạnh. Lẽ nào tôi thành lạc hậu trong xã hội xa hoa và văn minh hôm nay mất rồi sao? Mơ ước vẫn vời xa… Tôi cứ loanh quanh mãi, như cố NS họ Trịnh tự vấn: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi! Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt? Trên hai vai ta đôi vầng Nhật, Nguyệt. Dọi suốt trăm năm một cõi đi về!” (ca khúc Một Cõi Đi Về).

Tôi lang thang ra phố tìm vào một quán cà-phê vắng khách. Tĩnh tọa. Nhánh sông tôi vẫn trầm và vẫn động. Tiếng nhạc êm ả huyền thoại, giai điệu vẫn mượt mà. Cô chủ quán xinh xắn, dịu dàng, và đôn hậu “vô tình” bỏ quên nụ cười bên tách cà-phê đen. Những giọt buồn thánh thót, đều đặn. Âm nhạc đột biến thăng, giáng, xa vắng… Âm nhạc chuyển điệu và biến tấu. Cuộc đời cũng vậy! Cà-phê bao giờ cũng vậy, đắng mới ngon. Lặng nghe vị đắng ngấm vào cơ thể. Chút dư vị làm tê môi miệng. Nhưng không ai thích cà-phê-đời có vị đắng? Tôi vê tròn nỗi đam mê thành điếu thuốc để đốt cháy những sợi tương tư thảo. Mấy đầu ngón tay đã vàng vọt…

Giao mùa. Giao thừa. Thời gian cứ vô tình dẫu nỗi buồn đã già nua.

Ngày mai tôi cũng sẽ như chiếc lá vàng rụng xuống từ giã mùa Thu để nhường bước cho mùa Đông lạnh lẽo. Tất nhiên. Qui luật muôn đời. Sợi tóc bạc màu thời gian báo hiệu sự lão hóa thể lý. Nuối tiếc? Có thể. Tôi vẫn chưa làm gì được xứng đáng mặt mày râu, đường đường một tu mi nam tử. Không phải người ta sợ già mà chỉ nuối tiếc tuổi xuân vụt qua như bóng câu. Thân phận con người mỏng dòn, nhỏ nhoi và yếu đuối quá đỗi! Thế mà đôi khi “tôi không làm điều tôi muốn mà lại làm điều tôi không muốn” (Thánh Phaolô). Tôi còn mang nhiều vị kỷ. Ôi, “cái TÔI thật đáng ghét” (Pascal). Một nỗi buồn mênh mang bởi cái nghịch lý của sự yếu-đuối-nhân-loại ấy!

Màu tím choàng lên vai năm tháng. Sắc nhớ đã nhắc nhở về trăm năm hữu hạn kiếp người, mong manh và ngắn ngủi. Đâu khác chi bông hoa trước gió lộng, vì tôi chỉ được hóa thân từ cát bụi. Thiết nghĩ, nếu đời người dài 1m thì công thức có thể được tính là: 9dm buồn + 1dm vui. Một thực tại hẳn là phũ phàng. Đời người là cây nến hao mòn khi được thắp sáng. Nhưng thắp sáng ở đâu và hao mòn cho ai? Cuộc sống hữu ích sẽ không là nghiệp chướng dù vẫn chỉ là một kiếp người.

Cõi lòng chợt tím. Đa sắc màu. Tím nhớ, tím mong, tím bâng khuâng, tím buồn, tím lo toan,… Càng sống lâu thì trái tim càng “cũ”. Vì thế, cần có tình yêu thương và vị tha làm sira đánh bóng trái tim đã bị mờ nhạt vì bụi trần. Tôi đã, đang và mãi mãi cần một trái tim mới và bóng láng để phần nào phản chiếu được ánh sáng Chân-Thiện-Mỹ. Thước đo lòng tốt là tình yêu thương, không kỳ thị ai và bất kỳ lý do nào. Sống tốt không chỉ là không làm điều ác (tiêu cực) mà còn phải làm điều thiện (tích cực). Khó thế mà tôi chẳng những yếu đuối mà lại đầy Tham-Sân-Si, khát vọng khôn nguôi,… Con dế trũi còn biết lặng rung cánh ưu phiền. Nhánh cỏ dại bên đường dẫu khẳng khiu vẫn “cam chịu” nắng sớm mưa chiều. Biển vẫn lăn tăn vết buồn nhưng biển ngàn năm vẫn mặn và bao la, luôn sẵn sàng bồi đắp phù sa.

Cuối năm. Ít nhiều gì tôi cũng phải chuẩn bị cho cuối-năm-tôi. Trời đất có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Có mùa nào là “mùa tôi” trong chốn phù trầm này? Tôi chợt thèm uống vài giọt piano cho cõi lòng mát rượi.

Tản mạn cuối năm để tập trung suy nghĩ. Xin cảm ơn nỗi khổ. Xin cảm ơn gian truân. Xin cảm ơn cuộc đời. Xin cảm ơn thời gian. Vì chính tôi đã nhận như không cả một niềm-khát-vọng-vươn-tới-hạnh-phúc-không-ngừng. Quả thật, năm bậc dẫn đến khôn ngoan là lặng thinh, lắng nghe, ghi nhớ, hành động, học tập (Tục ngữ Ả-rập). Thâm thúy dường bao tư tưởng của một thi sĩ xưa:

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn người đến chốn lao xao

Rồi mùa Đông giá lạnh cũng sẽ qua để con dơi bừng giấc Đông. Và bình minh lại gọi nắng Xuân về chiếu tỏa, sưởi ấm mọi miền cho ngàn hoa khoe sắc, cho cây lành trái ngọt. Tôi lại khởi sự một-bắt-đầu. Dù thế nào cũng vẫn cần phải dậy mà đi (Ngô Tất Tố), như dòng sông không ngừng chảy. Vâng, Tôi ơi, đừng tuyệt vọng! (Trịnh Công Sơn). Hãy cố gắng là một đóa hồng trao tặng cuộc đời. Con chim vẫn hót dù biết mình sắp bị mũi tên bắn trúng. Như vậy, tôi phải sống thăng hoa, vượt lên mọi chướng ngại. Tôi cố gắng viết những gì tôi sống, và sống những gì tôi viết…

Có biết bào điều khiến người ta sợ, với các mức độ khác nhau. Nhưng Chúa Giêsu nhiều lần khuyến khích: “Đừng sợ!” (Mt 10:26; Mt 10:28; Mt 10:31; Mt 14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10). Tôi muốn cố gắng noi gương người Samari nhân hậu (Lc 10:29-37). Tôi không muốn tranh giành như hai con ông Dêbêđê (Mt 20:20-23; Mc 10:35-40). Tôi muốn sống theo lời Chúa Giêsu khuyên phục vụ (Mt 20:24-28; Mc 10:40-45). Tôi chỉ là Ladarô (Lc 16:19-31), tất nhiên tôi cần sống khiêm nhường (Ga 13:1-20). Tôi chỉ là người phụ nữ ngoại tình (Ga 8:2-11), nhưng tôi tin Chúa Giêsu là Đường, là Sự thật và là Sự sống (Ga 14:6).

Lạy Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót, con tín thác vào Ngài! Xin hướng dẫn con từ lúc con bắt đầu suy nghĩ. Amen.

TRẦM THIÊN THU

All Rights Reserved ®

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Đoản văn  | Leave a Comment
Tâm sự với biển Dec 06

Nhìn xa, biển rất bình lặng và tạo nên một đường thẳng nằm ngang. Nhưng đến gần, và nếu có thể ngâm mình dưới biển, người ta khả dĩ nhận thấy biển chẳng lặng bao giờ mà luôn có lớp sóng xô triền miên vỗ vào nhau, vỗ vào bờ, vỗ vào năm tháng…

Dòng máu lãng mạn đã thâm nhập huyết quản tôi tự bao giờ, bên thơ bên nhạc, trĩu nặng đôi vai yếu đuối. Trang đời viết mãi không thành, lật tới lật lui cũng chỉ thấy những đoản khúc chưa viết xong, những giai điệu chưa trọn giai kết. Đôi khi cảm thấy mình như con ruồi vướng vô mạng nhện, cứ giãy giụa mãi mà không thoát khỏi vòng đời lẩn quẩn.

Tôi không tự đánh lừa mình bằng ảo giác hay khát vọng hão huyền. Tôi nhận biết mình làm gì và ở đâu để tự giải thoát, tìm quên cả chính mình trong gian truân thường nhật. Thân phận con người mong manh và yếu đuối quá, vì “chỉ là cây sậy có lý trí” – như Pascal đã diễn tả.

Biển đời bao la. Thi thoảng những cánh buồm kỷ niệm trôi qua dòng ký ức khiến tôi lặng người dõi nhìn hút theo mà không khỏi nuối tiếc, ngậm ngùi, bâng khuâng,… Tôi lại chỉ biết trải lòng mình qua từng trang viết để tìm chút bình an tâm hồn, tự ru mình ngủ vùi giấc đông. Nhưng đôi khi tôi lại cảm nhận hạnh phúc, “dù chưa làm được những gì mình muốn thì cũng muốn những gì mình làm” (Gordon). Sự hiểu biết của tôi quá hữu hạn và nhỏ nhoi. Chính bác học Newton còn tự nhận: “Những gì tôi biết chỉ là giọt nước, còn những gì tôi không biết lại là đại dương”.

Chiều lên dần, cao dần, cao đến nỗi tôi không còn thấy ráng chiều lấp ló ở những tán lá cao nữa. Chiều càng cao, lòng tôi càng trầm lắng. Có khoảng trống nào mênh mông với nhịp-tĩnh-động như biển… Tôi chợt nghĩ tới cố NS Trịnh Công Sơn và đồng cảm với tâm sự trong ca khúc Sóng Về Đâu: “Biển sóng biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người…”.

Lạy Chúa, Nguồn Sống bao la và Đại Dương mênh mông, con không dám mong là “giọt nước” mà chỉ mong là “bụi nước” được hòa tan trong Đại Dương Tình Yêu Chúa, để mãi mãi con không còn khát nữa. Amen.

TRẦM THIÊN THU

All Rights Reserved ®

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Đoản văn  | Leave a Comment
Suy tư Dec 04

Đời người như viên đá cuội lăn mòn trên những con dốc đời, rồi một ngày nằm chết lẻ loi bên vệ đường mà vẫn trăn trở, vì bao mơ ước chưa trọn vẹn!

Đó là bản tính tự nhiên nơi con người, nhất là ở những người muốn thắng vượt chính mình, khao khát đổi mới chính mình trước tiên: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Nhưng hình như luôn có sự mâu thuẫn, vì khi tư tưởng chín muồi thì thân xác bắt đầu rã rời. Đó là một nghịch lý, nhưng lại là một nghịch-lý-thuận. Cũng có thể đó là sự nghiệt ngã của cuộc đời (!?).

Cũng là con người, nhưng có người sung sướng từ trong trứng nước, có người lại đau khổ và thiếu thốn suốt cuộc đời, không chút thanh thản, thậm chí đến hơi thở cuối cùng. Đâu ai khả dĩ hiểu hết triết lý cuộc sống!

Nhà soạn nhạc Beethoven tự bạch: “Lạy Chúa, con chỉ viết được nhạc, còn ngoài ra con chẳng làm được gì khác”. Còn đại văn hào Shakespeare nói: “Có người sinh ra được sự nổi tiếng rơi vào mình, có người tìm mãi cũng thấy, nhưng có người tìm cả đời cũng không thấy”, và V. Foscolo phân tích: “Danh vọng của các vĩ nhân 1 phần ở sự can trường, 2 phần ở sự may mắn, phần còn lại ở sự mưu lược của họ”. Suy nghĩ hòai, trầm tư mãi, nhưng tôi chỉ thấy mình quá “vô duyên” về mọi phương diện! Hát Xẩm (Việt Nam) có câu: “Một đời đánh phấn đeo hoa, một đời khổ ải cũng qua một đời”. Nghe mà buồn quá, nhưng vẫn thật chí lý!

Giá trị cuộc đời không được đo bằng chiều dài mà đo bằng chiều rộngchiều sâu. Thánh Thomas Aquinas (Tiến sĩ Hội thánh) và thánh Teresa Hài đồng Giêsu, các ngài sống không lâu trên trần gian nhưng vẫn thực sự vĩ đại. Còn nhiều thánh nhân “vô danh” khác đã và đang hiện hữu giữa đời thường này mà chúng ta không biết… Không thể xét người theo ngoại diện. Thật vậy, ca dao có câu:

Chớ thấy áo rách mà cười

Những giống gà nòi lông nó lơ thơ

Cuộc sống có biết bao điều phải suy nghĩ, cần bàn luận, nên đổi mới,… Jack Penn có “mẹo” này: “Một trong những bí ẩn của cuộc sống là làm cho những viên đá trên đường đi không trở thành chướng ngại vật”. Và một trong nhiều vấn nạn là “ngôn hành”. Người ta khâm phục người Mỹ vì họ hễ nói là làm, thế mà người Mỹ lại “nể” người Nhật vì họ làm rồi mới nói, nhưng người Nhật lại “sợ” người Trung quốc vì họ làm mà không nói, người Trung quốc lại “ớn” người Việt Nam vì họ nói một đàng làm một nẻo. Nếu vậy, người Việt Nam là người giành “vòng nguyệt quế” trong “cuộc thi chạy đường vòng” này!

Mỗi người có một loại thần tượng riêng và ở các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy thú vị với nhận định của thi sĩ Mỹ Emerson: “Hâm mộ là ngu ngốc, bắt chước là tự sát. Dù tốt xấu thế nào cũng vẫn phải là chính mình”. Tôi có thể khâm phục tài năng một người nào đó, nhưng tôi quyết không bao giờ bắt chước ai một cách mù quáng.

Đổi mới hoặc canh tân là điều cần, nhưng không dễ, đòi hỏi phải can đảm “vượt qua chính mình”. Vì có “tu thân” thì mới khả dĩ “tề gia”, để rồi mới có thể “trị quốc” và “bình thiên hạ”. La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, nhà đạo đức học TK 18, nói: “Ngọc không mài không thành đồ quí, người không học không biết đạo làm người. Chúa tầm thường, tôi nịnh hót, quốc phá, gia vong, mọi tai họa đều bắt đầu từ đó”. Chỉ nghe thôi cũng thấy “nổi da gà”!

Tuy nhiên, Chúa đã nhiều lần trấn an: Đừng sợ!” (Mt 10:26; Mt 10:28; Mt 10:31; Mt 14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10; Kh 1:17). Nhờ vậy mà có thêm can đảm để hành động.

TRẦM THIÊN THU

Cuối năm 2011

All Rights Reserved ®

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Đoản văn  | Leave a Comment
Sống tốt Mar 27

Cuộc sống luôn có những chuyện bất ngờ, bất ngờ ở nhiều dạng. Có những việc làm giản dị mà vĩ đại, có những con người vô danh tiểu tốt nhưng vẫn có cách sống anh hùng. Đó là những người sống tốt!

Nếu có dịp đi trên đường Xô viết Nghệ tĩnh, P. 21, Q. Bình thạnh, bạn sẽ “ngạc nhiên” khi thấy trước căn nhà số 128 luôn có một thùng nước đá, ghi “nước đá miễn phí”, cho khách qua đường uống. Hỏi thì chủ nhà nói: “Có đáng gì đâu, mình chỉ nấu ít nước, pha ít trà, người qua đường có cái mà uống”.

Những người ghé uống thuộc nhiều dạng: Bác xích lô, chú ba gác, anh xe ôm, học sinh, người bán vé số, anh thợ hồ, khách vãng lai,…

Việc làm của chủ nhà “nước đá miễn phí” kia tưởng nhỏ mà không nhỏ. Hẳn phải là người có lòng tốt mới có thể làm được “chuyện nhỏ” đó. Chắc cũng có người dè bỉu, cho như vậy là làm chuyện bao đồng, chuyện “ruồi bu”, chuyện “rỗi hơi”,… Chín người mười ý, tránh sao được!

Đại văn hào Victor Hugo nói: “Ai cho kẻ khốn cùng là đã cho Thượng đế vay”. Câu nói chuyển tải ý nghĩa thật sâu xa. Người Việt ta cũng nói: “Mình ăn thì hết, người ăn thì còn”.

Vừa qua, báo chí đưa tin: Hai cháu Hằng 9 tuổi và Oanh 8 tuổi (ở xã Lộc Khánh, Lộc Ninh), nhà nghèo nên phải đi nhặt phân trâu. Hai cháu ra bờ ao rửa tay thì chúa Hằng trượt chân té xuống nước, cháu Oanh thấy vậy liền nhảy xuống cứu bạn, vì cả hai không biết bơi và vì ao sâu nên cả hai đều chết đuối. Thương tâm biết bao! Chắc hẳn cháu Oanh biết mình không biết bơi, nhưng thấy bạn sắp chết chìm nên vẫn xả thân cứu bạn.

Ở thị xã Bảo Lộc, Nguyễn Văn Hải đang uống cà-phê và thấy một thanh niên sàm sỡ với cô gái bán quán, Hải không thể cầm lòng vì trái tai gai mắt nên anh ra ngăn cản. Nhưng một nhóm thanh niên xông vào hành hung và đâm Hải chết. Cái chết của Hải tưởng như vô lý nhưng lại rất ý nghĩa và nhân bản. Đã và đang có những “Lục Vân Tiên” ở khắp nơi, nhưng vẫn không triệt hết những kẻ gian tà!

Trong khu phố nọ có một phụ nữ có vẻ “hiền lành”. Thế nhưng có lần đứa cháu ngoại khóc vì bị đứa trẻ khác chọc ghẹo. Chị ta “nhảy” ra xỉa xói và la lối đứa trẻ kia thậm tệ. Thực ra cũng tại lỗi nhiều ở đứa cháu ngoại của chị ta. Rồi lần khác, chị ta cãi nhau với một phụ nữ khác. Phụ nữ kia chỉ to tiếng nhưng không dùng những từ ngữ “khó nghe”, còn chị ta vừa lớn tiếng át người kia vừa dùng những từ ngữ tục tĩu và thô bỉ, nghe mà rùng mình. Tôi đẩy cửa ra nhìn một lúc rồi đóng cửa lại. Khi đó chị ta nhìn thấy tôi, không hiểu sao chị ta giảm cường độ và âm độ. Quả thật, lần thứ hai tôi chứng kiến và nghe cách nói của chị, tôi phải tự đặt một dấu hỏi lớn và rút ra bài học cho riêng mình!

Sống tốt vừa dễ vừa khó. Sống tốt không chỉ là tránh điều xấu mà còn phải tích cực làm điều tốt. Không có dịp phạm lỗi chưa hẳn là người tốt, có dịp phạm lỗi mà không phạm thì mới thực sự là người tốt. Có qua lửa mới biết vàng thật hay giả. Lòng tốt và đạo đức có hệ lụy với nhau.

Mạnh Tử xác quyết: “Ngẩng lên không hổ với trời, cúi xuống không thẹn với người, đó là điều vui sướng”. Người vui sướng là người hạnh phúc, thanh thản, tất nhiên vì người đó sống tốt.

TRẦM THIÊN THU

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Đoản văn  | Leave a Comment
TÔI là AI ? Mar 24


v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Bạn có bao giờ tự hỏi mình như vậy chưa?

Hẳn là bạn sẽ “cười khẩy” cho là tôi ngớ ngẩn! Vâng, ai lại không biết mình, ai lại không biết tôi không thể là bạn hoặc người khác – và ngược lại. Vậy mà có đôi khi chính mình mà không biết mình là ai, và chợt thốt lên: Tôi là ai?

Khi yêu, bạn có thể nói hoặc làm mọi thứ vì người yêu. Nghĩa là bạn có thể quyết định rất nhanh. Tự bản chất tình yêu đã có sẵn chất “say”, thậm chí có thể “say khướt”. Để rồi có người đã “rỗng túi” (nghĩa đen và nghĩa bóng). Sức mạnh tình yêu như ma lực bất khả kháng khiến người ta dễ lầm lạc, mù quáng. Quả là đáng sợ! Sức mạnh ấy tưởng chừng vô song, nhưng vẫn còn một ma lực khác mạnh hơn nhiều, đó là Tiền Bạc. Thật vậy, nó có thể đổi trắng thay đen, chuyển lành thành dữ, biến tốt thành xấu, sáng suốt hóa mê muội, biến bạn thành thù trong khoảnh khắc, thậm chí nó còn khiến dứt bỏ thâm tình: cha con, mẹ con hoặc anh chị em sẵn sàng sát hại nhau mà không thương tiếc!

Chỉ vì đồng tiền mà người ta bất chấp tất cả, kể cả tù đày và cái chết. Nhiều vụ án chiếm đoạt tài sản nhân dân, sex tour, buôn bán ma túy,… đã chứng tỏ thế lực đồng tiền không dễ phản kháng. Nó ngấm ngầm “ăn sâu” như căn bệnh trầm kha tiềm ẩn lâu ngày, đến khi biết được thì đã “nguy kịch”, có thể gây tử vong. Với lòng tham con người, “dù đá có biến thành vàng thì lòng người vẫn không thỏa mãn” (Ngạn ngữ Trung Hoa).

Nhiều khi tôi thẫn thờ trước trang giấy hoặc tựa cửa nhìn xa xăm, chợt thấy mình lạc lõng trong “cõi” ngu lạc trường và miền ký ức hoang vu, xa ngái,…

Có khi tôi như chú dế trũi lủi thủi trong đám cỏ bên đường tìm uống giọt sương mai. Có lúc tôi lại không khác con đom đóm bay mơ hồ trong đêm tối, tự soi đường tìm lối đi giữa cuộc đời bon chen, khắc nghiệt. Cũng chỉ là con người nên khó tránh khỏi đôi khi cảm thấy buồn chán rã rượi, muốn buông xuôi mà không thể thúc thủ. Bài thơ cuộc đời tôi là bài thơ độc vận gieo vần trắc, tôi đem phổ nhạc bao lần mà chưa trọn giai kết, bài ca mang nhiều dấu lặng!

Danh họa Piccasso (Ý) là người đã để lại cho đời khoảng 15.000 họa phẩm, nhưng ông lại là người rất sợ cô đơn nên ông thích giao du. Đám tang đại nhạc sĩ Mozart (Áo) chỉ có vài người và một con chó đi đưa. Cuộc đời thi sĩ Nguyễn Bính sống rất nghèo khổ và chết trong cô đơn. Ông già Nam bộ Sơn Nam cũng sống rất thanh bần trong căn nhà xập xệ. Thi sĩ Bùi Giáng sống lang thang như người điên, người có những vần thơ vừa “say” vừa “điên” rất lạ. Số phận sao mà nghiệt ngã! Và còn nhiều nhân tài khác cũng đồng số phận. Nhưng họ đều là các nhân tài của xã hội, của thế giới. Họ đã làm được những điều mà người khác không làm được.

Còn tôi là ai? Tôi có quá hoài bão? Tôi chơi vơi giữa dòng đời xuôi ngược, luôn gặp trắc trở mà không có “chiếc phao” cứu hộ nào. Nói vậy không có nghĩa là tôi “chờ sung rụng” hoặc “chờ đợi” gì ở người khác. Quả thật, tìm được một người bạn đích thực khó biết bao! Tìm tình yêu không khó vì tình yêu chỉ là giọt sương lấp lánh từ xa, nhưng lại gần chỉ là giọt nước mắt. Tìm tình bạn không dễ chút nào vì tình bạn là hạt ngọc. Đại văn hào R. Tagore nói: “Ngọn cỏ tìm bạn bè đông đảo ở dưới thấp, cây lớn tìm sự cô đơn ở trên cao”.

Những bước thăng trầm kiếp lãng du dạy tôi nhiều điều “thú vị”. Hình như tôi là một born-loser (sinh ra chịu thua thiệt) thì phải. Ước mơ nào cũng quá mong manh, cữ ngỡ sắp vói tới mà lại bị hụt hẫng bất ngờ. Những cú shock nối tiếp, những thất bại dây chuyền khiến tôi bàng hoàng, choáng váng. Không sự thật nào trần trụi hơn lòng người thay đổi, những người “sớm nắng chiều mưa” (fair-weather friends – chỉ là bạn khi “thuận”) không phải không nhiều. Có vậy mới biết vàng hay thau.

Tôi phải bươn chải vượt qua mọi nghịch cảnh, tự tìm lối thoát giữa mê-cung-cuộc-đời. “Cây bút” đã và đang là một phần giúp tôi sống tiếp. Ngư-ông-tôi dùng cần-câu-ngòi-bút ngồi câu trên sông đời. Có khi được con cá lớn, có khi được con tép, cũng có khi chẳng được gì. Trắng tay! Thế mà như nghiệp chướng, tôi cứ “say khướt” men nhạc, rượu thơ, như thất lạc cả chính mình. Và rồi, những khi một mình, tôi lại vẫn thường tự hỏi: “Tôi là ai?” mà chưa chưa có câu trả lời thỏa đáng. Nhiều người cho tôi là “lạ”, là “không giống ai”. Chẳng biết họ nhận xét đúng hay sai nữa!

Cách nay khoảng 20 năm, một anh bạn nhiếp ảnh nhất định không chịu chụp hình cho tôi – dù tôi có trả phí đàng hoàng. Rồi một hôm ngồi tại câu lạc bộ sáng tác quận Ba (TPHCM), khi tôi đang ngồi chống tay trầm tư, anh chụp cho tôi một bức chân dung, lại còn rửa tặng tôi một tấm lớn và một tấm nhỏ, và hoàn toàn “miễn phí”. Cách nay khoảng hơn một năm, nhóm Lửa Hồng rủ nhau đi “làm tí”. Tôi vào sau khi mọi người đã ngồi bàn. Mọi người nhìn ra và chợt một anh bạn nói: “Tay này giống Trịnh Công Sơn ghê!”. Tôi cũng đã gặp vài người có nhận xét tương tự. Tôi không hiểu!

Có lẽ nào tôi “đánh mất” chính mình? Nhạc sĩ họ Trịnh cũng đã từng tự hỏi: “Tôi là ai mà còn trần gian quá? Tôi là ai mà còn khi giấu lệ?”. Có lẽ lời ca trong ca khúc “Một Cõi Đi Về” của ông vừa là câu hỏi vừa là câu trả lời: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt? Trên hai vai ta đôi vầng Nhật Nguyệt, dọi suốt trăm năm một cõi đi về”.

Tôi không dám tham vọng mà chỉ muốn bắt chước Renard “nghĩ đến những việc lớn để có thể làm được những việc nhỏ” mà thôi, nhất là làm được “điều gì đó” hữu ích cho người khác…

Tôi chợt nhớ lời Hamilton Mabie khuyên: “Đừng sợ nghịch cảnh. Hãy nhớ rằng cánh diều bay lên ngược chiều gió chứ không phải thuận chiều gió”. Vâng, tôi thấy lòng mình lắng đọng. Tôi đã, đang, và sẽ mãi mãi là chính tôi – con đom đóm tự soi lối mình đi!

Tôi xin được mượn lời của chân phước Chiara Banado (*) để tâm sự với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn sự việc thế này thì con đây cũng muốn”. Xin giúp con nhận ra Thiên Ý để can đảm và vui vẻ thực thi trọn vẹn.

TRẦM THIÊN THU

(*) Chiara Luce Badano (1971-1990), cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi sau biến cố quần vợt năm cô 17 tuổi. Cô bắt đầu chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. Đó là sự phát khởi của một căn bệnh dẫn đến cái chết của cô chỉ ít lâu sau đó.

Chiara là thành viên của Focolare, một phong trào do Chiara Lubich thành lập hồi năm 1943. Chiara được phong Chân phước vào lúc 16:00 thứ Bảy, 25/9/2010, tại Divino Amore, một Đền Thánh ở Rôma. Thánh Lễ do ĐHY Angelo Amato, Tổng trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, thay mặt ĐTC Bênêđictô XVI, chủ sự. Lúc 20:30 cùng ngày, hàng ngàn thành viên Focolare tập trung tại Hội trường Phaolô VI ở Vatican để mừng sự kiện lần đầu tiên một thành viên của Phong trào Focolare được tôn vinh lên bàn thờ. Sáng Chúa nhật, lúc 10:30, ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, chủ sự Thánh lễ Tạ ơn tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành.

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Đoản văn  | Leave a Comment
Cái tát Aug 26

CÁI TÁT

    Gần 6 giờ mà tôi chưa muốn bỏ lớp chăn bông ấm áp. Cái lười bỗng dưng bao quanh tôi. Cố gắng lắm tôi mới có thể rời khỏi 4 chân giường. Tiếng mẹ tôi vọng lên từ nhà dưới: “Con gái giờ này chưa ngủ dậy nữa”.

    Tôi xuống nhà dưới. Còn đang mắt nhắm mắt mở, tôi nổ đom đóm mắt xây xẩm vì cái tát thẳng tay của mẹ. Đánh răng, rửa mặt xong, tôi lên nhà còn được nghe một bài morale dài dằng dặc của mẹ. Nửa tháng nay, quả thật tôi trở nên chây lười hẳn ra. Tôi kiếm đủ cớ để đi chơi với tụi bạn. Hết video đến game, hết Đầm sen tới Suối tiên, có khi còn lên cả Bửu long. Dĩ nhiên những lần đi như vậy sẽ mất nhiều thời gian, có khi tối mới mò về.

    Xưa nay tôi sống trong một gia đình nề nếp hẳn hoi, có vẻ… gò bó – ít là theo tôi nghĩ. Tôi cho như vậy không phù hợp với thời đại. Tôi tự cho mình là lớn khi tôi đi mua những bộ đồ model chạy theo thị hiếu. Mỗi khi đi học trong chiếc áo dài trắng, tôi cho là quê mùa. Tôi còn trang điểm mỗi khi đi chơi, dù chỉ là một chút phấn son. Tôi lớn rồi!

    Hôm nay, sau khi lãnh cái tát của mẹ, thật ra không đau lắm, nhưng thấm thía nhiều. Tôi không đi học dù hôm nay kiểm tra Toán. Tôi lên phòng, ngang qua tủ kiếng, tôi thấy mình đang lớn, lớn không như tôi nghĩ mà thực sự lớn của một con người toàn diện. Vâng, tôi trưởng thành hơn. Chải lại mái tóc óng đen thường được gội nước Bồ kết hảo hạng mẹ mua. Mắt tôi mờ đi, cổ tôi nghẹn lại rồi bật thành tiếng nấc, nhưng vẫn có chút kiêu sa của con gái đang lớn. Tôi chạy nhanh vào phòng rồi gieo mình lên giường và tấm tức khóc.

    Đồng hồ điểm 11 tiếng. Tôi vùng dậy. Tôi không giận mẹ, mà tôi cũng không bao giờ có thể giận mẹ. Tôi thấy thương mẹ hơn bao giờ. Từng ngày mẹ tảo tần vì tôi, thế mà mẹ nói gì tôi cũng cãi lại. Tuổi mới lớn có những kiểu ngang bướng dai dột mà cứ cho là mình đúng. Nhờ cái tát sáng nay mà tôi đã kịp nhận ra những sai lầm của mình. Tôi thấy yêu chiếc áo dài, nó biểu hiện sự nết na, thùy mị, và nét dịu dàng của dân tộc Việt Nam. Tôi hiểu được rằng con người cốt ở đức hạnh, bề ngoài chỉ là giả tạo và mau qua.

    Tôi vừa đứng dậy vuốt lại mái tóc thì tiếng bé Quyên reo vang lên từ dưới nhà: “Mẹ về”. Tôi xuống cầu thang và dự định sẽ xin lỗi mẹ về những lỗi lầm vừa qua.

    Vừa thấy tôi, mẹ đưa ngay cho tôi chiếc quần jean mà tôi đã xin mẹ hôm trước. Tôi run run cầm lấy quà của mẹ. Bỗng dưng tôi không cầm được nước mắt. Tôi ôm mẹ, nép đầu vào ngực mẹ nghe từng nhịp đập yêu thương, khẽ thưa: “Con xin lỗi mẹ”. Mẹ âu yếm vuốt tóc tôi và nói: “Tình thương là tất cả, con gái cưng của mẹ!”

    Tôi muốn nói nhiều mà chẳng nói được gì thêm, chỉ biết khóc trên vai mẹ, cảm nhận tình thương vô biên của mẹ vẫn luôn dành cho tôi…

    TRẦM THIÊN THU

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Đoản văn  | Leave a Comment
Cánh đồng MẸ Aug 26

   Mẹ là tất cả. Tình mẹ bao la như trời, mênh mông như biển. Tiếng Mẹ sao mà thiêng liêng quá! Càng thiêng liêng hơn khi con chợt cảm thấy sợ một ngày Mẹ xa con vĩnh viễn, đó là lần đầu tiên con khóc mà không có Mẹ dỗ dành an ủi. Vâng, Mẹ già như chuối chín cây…

   Là trai trưởng, vậy mà con vẫn không làm được gì cho Mẹ, lòng xót xa mà con đành thúc thủ. Con biết Mẹ chẳng trách gì con, nhưng con không thể tha thứ cho mình! Tim con nhói đau và mắt rưng rưng khi nghe văng vẳng bài dân ca:

Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời

Cầu cho Ca Mẹ sống đời với con

Còn Cha còn Mẹ thì hơn                     

Không Ca không Mẹ như đờn đứt dây

Đờn đứt dây còn xoay còn nối

Cha Mẹ mất rồi, con chịu mồ côi

Mồ côi khổ lắm, ai ơi!

            Cơm không ai đút, lỡ lời ai bênh?

   Dẫu biết rằng ai cũng có một ngày trở về cát bụi, nhưng sao con vẫn thấy buồn vô hạn. Ba đã đi vào cõi vĩnh hằng hơn 20 năm qua, niềm ân hận của con vẫn còn vì không làm được gì cho Ba vui lòng trong tlúc tuổi già với căn bệnh trầm kha ngày ấy. Con vẫn ray rứt vì con không cho Mẹ chút niềm vui, và mãi mãi con không bao giờ có thể làm được điều đó nữa…!

   Năm 2003, khi mừng thượng thọ bát tuần cho Mẹ, con vẫn thấy Mẹ đi lại được, thế mà sau đó vài tháng, Mẹ đã yếu hẳn, không thể đi lại được. Từ tết năm 2004, Mẹ càng yếu hơn, như cây cạn kiệt nhựa sống. Con về được một vài ngày rồi lại phải đi, kiếp tha phương cầu thực. Lần đó con về… Trước khi đi, con bàng hoàng khi thấy Mẹ gọi con lại nghe Mẹ dặn dò. Những lời Mẹ dăn lần này không như những lần trước, con cảm thấy đó là những lời trăn trối, như những mũi kim đâm nhói lòng con. Mẹ ơi! Con đi mà lòng buồn rười rượi. Con phải nuốt nước mắt vào trong để Mẹ không phải xót xa con. Con thực sự lực bất tòng tâm!

   Xin Mẹ tha thứ cho con, vì con vẫn như đứa con bất hiếu, không làm được gì để an ủi tuổi già của Mẹ. Xin Mẹ đừng lo lắng nhiều về con, mà hãy cố tìm vui trong tuổi già, Mẹ nhé!

   Cuộc đời Mẹ, từ khi về nhà chồng, chỉ là cơ cực và nước mắt, suốt ngày bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Những ngày nông nhàn thì Mẹ lị mò cua, bắt ốc, hoặc đi làm thuê để có thêm chút tiền chi tiêu cho gia đình. Chính nỗi cơ cực đó đã tước dần mòn sức khoẻ của Mẹ. Nhưng Mẹ vẫn không quản ngại, không nề hà bất cứ điều gì vì gia đình, vì các con, nhất là con, con rất hiểu và nhận biết điều đó mà đành thúc thủ. Mẹ luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho con, nhưng con vẫn không đền đáp được gì cho Mẹ. Có lẽ số kiếp con lận đận hơn nên Mẹ luôn có gì đó “ưu tiên” hơn. Con cảm ơn Mẹ vô cùng!

   Như người ta nói: “Con trai nhờ đức của Mẹ”. Thật vậy, có chút gì may mắn ở con thì con luôn tin là nhờ Mẹ. Con luôn hãnh diện về Mẹ. Mẹ luôn là đoá hoa kỳ diệu cho con cài lên ngực mãi mãi – dù là hoa hồng đỏ hay trắng. Ở nơi phố thị náo nhiệt, mỗi đêm con chỉ biết cầu nguyện cho Mẹ. Con mong có ngày đủ khả năng lo cho Mẹ, ở gần Mẹ và chăm sóc cho Mẹ khi Mẹ chiều tà xế bóng, phần nào gọi là báo hiếu. Nhưng không, mãi mãi con không thực hiện được ước mơ đó, vì Mẹ vĩnh viễn xa con để đi vào cõi vĩnh hằng lúc 14g15 ngày 4/6/2004. Đó là lần đầu tiên con khóc mà không có Mẹ dỗ dành. Mồ côi Cha là 1 lần mồ côi, mồ côi Mẹ là 7 lần mồ côi!

   Trọn đời con cảm ơn Mẹ vì nhờ cánh-đồng-Mẹ bao la mà cánh-diều-con bay lên… “Mồ côi Cha ăn cơm với cá, mồ côi Mẹ lót lá mà nằm”, câu nói thật ý nghĩa dù đứa con còn nhỏ hay đã lớn, vì đứa con vẫn “nhỏ dại” đối với Mẹ và luôn cần sự quan tâm của Mẹ. Khi tư tưởng chín muồi thì thân xác rã rời, đó là quy luật muôn thuở rồi!

   Tháng Năm về, mùa Hè về, có cái oi nồng của thời tiết và sự ray rứt, nhưng lại có cái dịu mát của những cơn mưa và của Tình Mẹ. May mắn cho những ai còn Mẹ để tận hưởng hạnh phúc và hân hoan cử hành Ngày Thân Mẫu (Mother’s Day).

   TRẦM THIÊN THU

———————————————

NGUYỄN VĂN ĐÔNG : 118/62 Bạch đằng, P.24, Bình thạnh, TPHCM. Tel: 0908.277511

* Email: tramthienthu@gmail.com, tramthienthu@musician.org, songwriter@sify.com

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Đoản văn  | Leave a Comment