Subscribe RSS

Archive for the Category "Suy tư"

TÔI là AI ? Feb 10

Bạn có bao giờ tự hỏi mình như vậy chưa?

Hẳn là bạn sẽ “cười khẩy” cho là tôi ngớ ngẩn! Vâng, ai lại không biết mình, ai lại không biết tôi không thể là bạn hoặc người khác – và ngược lại. Vậy mà đôi khi chính mình mà không biết mình là ai, và chợt thốt lên: “Tôi là ai?”

Khi yêu, bạn có thể nói hoặc làm mọi thứ vì người yêu. Nghĩa là bạn có thể quyết định rất nhanh. Tự bản chất tình yêu đã có sẵn chất “say”, thậm chí có thể “say khướt”. Để rồi có người đã “rỗng túi” (nghĩa đen và nghĩa bóng). Sức mạnh tình yêu như ma lực bất khả kháng khiến người ta dễ lầm lạc, mù quáng. Quả là đáng sợ! Sức mạnh ấy tưởng chừng vô song, nhưng vẫn còn một ma lực khác mạnh hơn nhiều, đó là Tiền Bạc. Thật vậy, nó có thể đổi trắng thay đen, chuyển lành thành dữ, biến tốt thành xấu, sáng suốt hóa mê muội, biến bạn thành thù trong khoảnh khắc, thậm chí nó còn khiến dứt bỏ thâm tình: cha con, mẹ con hoặc anh chị em sẵn sàng sát hại nhau mà không thương tiếc!

Chỉ vì đồng tiền mà người ta bất chấp tất cả, kể cả tù đày và cái chết. Nhiều vụ án chiếm đoạt tài sản nhân dân, sex tour, buôn bán ma túy,… đã chứng tỏ thế lực đồng tiền không dễ phản kháng. Nó ngấm ngầm “ăn sâu” như căn bệnh trầm kha tiềm ẩn lâu ngày, đến khi biết được thì đã “nguy kịch”, có thể gây tử vong. Với lòng tham con người, “dù đá có biến thành vàng thì lòng người vẫn không thỏa mãn” (Ngạn ngữ Trung Hoa).

Nhiều khi tôi thẫn thờ trước trang giấy hoặc tựa cửa nhìn xa xăm, chợt thấy mình lạc lõng trong “cõi” ngu lạc trường và miền ký ức hoang vu, xa ngái,…

Có khi tôi như chú dế trũi lủi thủi trong đám cỏ bên đường tìm uống giọt sương mai. Có lúc tôi lại không khác con đom đóm bay mơ hồ trong đêm tối, tự soi đường tìm lối đi giữa cuộc đời bon chen, khắc nghiệt. Cũng chỉ là con người nên khó tránh khỏi đôi khi cảm thấy buồn chán rã rượi, muốn buông xuôi mà không thể thúc thủ. Bài thơ cuộc đời tôi là bài thơ độc vận gieo vần trắc, tôi đem phổ nhạc bao lần mà chưa trọn giai kết, bài ca mang nhiều dấu lặng!

Danh họa Piccasso (Ý) là người đã để lại cho đời khoảng 15.000 họa phẩm, nhưng ông lại là người rất sợ cô đơn nên ông thích giao du. Đám tang đại nhạc sĩ Mozart (Áo) chỉ có vài người và một con chó đi đưa. Cuộc đời thi sĩ Nguyễn Bính sống rất nghèo khổ và chết trong cô đơn. Ông già Nam bộ Sơn Nam cũng sống rất thanh bần trong căn nhà xập xệ. Thi sĩ Bùi Giáng sống lang thang như người điên, người có những vần thơ vừa “say” vừa “điên” rất lạ. Số phận sao mà nghiệt ngã! Và còn nhiều nhân tài khác cũng đồng số phận. Nhưng họ đều là các nhân tài của xã hội, của thế giới. Họ đã làm được những điều mà người khác không làm được.

Còn tôi là ai? Tôi có quá hoài bão? Tôi chơi vơi giữa dòng đời xuôi ngược, luôn gặp trắc trở mà không có “chiếc phao” cứu hộ nào. Nói vậy không có nghĩa là tôi “chờ sung rụng” hoặc “chờ đợi” gì ở người khác. Quả thật, tìm được một người bạn đích thực khó biết bao! Tìm tình yêu không khó vì tình yêu chỉ là giọt sương lấp lánh từ xa, nhưng lại gần chỉ là giọt nước mắt. Tìm tình bạn không dễ chút nào vì tình bạn là hạt ngọc. Đại văn hào R. Tagore nói: “Ngọn cỏ tìm bạn bè đông đảo ở dưới thấp, cây lớn tìm sự cô đơn ở trên cao”.

Những bước thăng trầm kiếp lãng du dạy tôi nhiều điều “thú vị”. Hình như tôi là một born-loser (sinh ra chịu thua thiệt) thì phải. Ước mơ nào cũng quá mong manh, cữ ngỡ sắp vói tới mà lại bị hụt hẫng bất ngờ. Những cú shock nối tiếp, những thất bại dây chuyền khiến tôi bàng hoàng, choáng váng. Không sự thật nào trần trụi hơn lòng người thay đổi, những người “sớm nắng chiều mưa” (fair-weather friends – chỉ là bạn khi “thuận”) không phải không nhiều. Có vậy mới biết vàng hay thau.

Tôi phải bươn chải vượt qua mọi nghịch cảnh, tự tìm lối thoát giữa mê-cung-cuộc-đời. “Cây bút” đã và đang là một phần giúp tôi sống tiếp. Ngư-ông-tôi dùng cần-câu-ngòi-bút ngồi câu trên sông đời. Có khi được con cá lớn, có khi được con tép, cũng có khi chẳng được gì. Trắng tay! Thế mà như nghiệp chướng, tôi cứ “say khướt” men nhạc, rượu thơ, như thất lạc cả chính mình. Và rồi, những khi một mình, tôi lại vẫn thường tự hỏi: “Tôi là ai?” mà chưa chưa có câu trả lời thỏa đáng. Nhiều người cho tôi là “lạ”, là “không giống ai”. Chẳng biết họ nhận xét đúng hay sai nữa!

Cách nay khoảng 20 năm, một anh bạn nhiếp ảnh nhất định không chịu chụp hình cho tôi – dù tôi có trả phí đàng hoàng. Rồi một hôm, tại câu lạc bộ sáng tác quận Ba (TPHCM), khi tôi đang ngồi chống tay trầm tư, anh chụp cho tôi một bức chân dung, lại còn rửa tặng tôi một tấm lớn và một tấm nhỏ, và hoàn toàn “miễn phí”. Cách nay khoảng hơn một năm, nhóm Lửa Hồng rủ nhau đi “làm tí”. Tôi vào sau khi mọi người đã ngồi bàn. Mọi người nhìn ra và chợt một anh bạn nói: “Tay này giống Trịnh Công Sơn ghê!”. Tôi cũng đã gặp một số người có nhận xét tương tự. Tôi không hiểu!

Có lẽ nào tôi “đánh mất” chính mình? Nhạc sĩ họ Trịnh cũng đã từng tự hỏi: “Tôi là ai mà còn trần gian quá? Tôi là ai mà còn khi giấu lệ?”. Có lẽ lời ca trong ca khúc “Một Cõi Đi Về” của ông vừa là câu hỏi vừa là câu trả lời: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt? Trên hai vai ta đôi vầng Nhật Nguyệt, dọi suốt trăm năm một cõi đi về”.

Tôi không dám tham vọng mà chỉ muốn bắt chước Renard “nghĩ đến những việc lớn để có thể làm được những việc nhỏ” mà thôi, nhất là làm được “điều gì đó” hữu ích cho người khác…

Tôi chợt nhớ lời Hamilton Mabie khuyên: “Đừng sợ nghịch cảnh. Hãy nhớ rằng cánh diều bay lên ngược chiều gió chứ không phải thuận chiều gió”. Vâng, tôi thấy lòng mình lắng đọng. Tôi đã, đang, và sẽ mãi mãi là chính tôi – con đom đóm tự soi lối mình đi!

Bác học Albert Einstein tâm sự: “Tôi suy đi nghĩ lại, từ tháng này qua năm nọ. Đã hết 99 lần tôi làm sai, đến lần thứ 100 tôi mới làm đúng”. Còn F. Scott Fitzgerald nói: “Đừng bao giờ lẫn lộn giữa hai khái niệm thất thế và bại trận”. Tôi rất tâm đắc hai tư tưởng của hai danh nhân này.

Tôi xin được mượn lời của chân phước Chiara Banado (*) để tâm sự với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn sự việc thế này thì con đây cũng muốn”. Xin giúp con nhận ra Thiên Ý để can đảm và vui vẻ thực thi trọn vẹn. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa của chúng con. Amen.

TRẦM THIÊN THU

(*) Chiara Luce Badano (1971-1990), cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi sau biến cố quần vợt năm cô 17 tuổi. Cô bắt đầu chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. Đó là sự phát khởi của một căn bệnh dẫn đến cái chết của cô chỉ ít lâu sau đó.

Chiara là thành viên của Focolare, một phong trào do Chiara Lubich thành lập hồi năm 1943. Chiara được phong Chân phước vào lúc 16:00 thứ Bảy, 25/9/2010, tại Divino Amore, một Đền Thánh ở Rôma. Thánh Lễ do ĐHY Angelo Amato, Tổng trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, thay mặt ĐTC Bênêđictô XVI, chủ sự. Lúc 20:30 cùng ngày, hàng ngàn thành viên Focolare tập trung tại Hội trường Phaolô VI ở Vatican để mừng sự kiện lần đầu tiên một thành viên của Phong trào Focolare được tôn vinh lên bàn thờ. Sáng Chúa nhật, lúc 10:30, ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, chủ sự Thánh lễ Tạ ơn tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành.

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Năm mới, người mới Jan 16

Tiền nhân thường dùng thuật ngữ “tống cựu, nghinh tân” mỗi khi năm hết, tết đến. Điều đó cho thấy người ta muốn thay đổi cho tốt đẹp hơn. Anh ngữ có cách chúc mừng năm mới là Happy New Year, nếu thay đổi một chút thành Happy New You thì hay và khá thú vị. Tại sao? Vừa thú vị về cách phát âm gần giống nhau vừa hay về ý nghĩa.

Về cách phát âm gần giống nhau thì dễ nhận thấy: Chữ Year phát âm na ná chữ You. Về ý nghĩa thì trừu tượng hơn: New You là “con người mới”, tức là chính mình phải đổi mới. Đổi mới không chỉ là việc khó mà còn cần thiết cho cuộc sống xã hội và cá nhân mỗi người: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cấp độ tăng dần, từ bản thân mới tới xã hội.

Thi sĩ Xuân Diệu có một triết lý “ngược đời” nhưng thú vị:

Xuân đang đến là Xuân đã qua

Xuân còn non là Xuân đã già

Thoạt nghe, có thể bạn khó chấp nhận, nhưng suy nghĩ thấu đáo thì bạn sẽ thấy cái hữu lý trong cái vô lý, cái thuận trong cái nghịch. Cuộc sống có những điều là thuận-lý-nghịch thì cũng có những điều là nghịch-lý-thuận. Cũng vậy, nhất là từ khi Thuyết Tương Đối của Albert Einstein được công bố năm 1916, người ta mới khả dĩ “ngộ” ra rằng mọi thứ đều tương-đối-tuyệt-đối và tuyệt-đối-tương-đối. Chỉ có Lời Chúa mới tuyệt đối, một chấm một phẩy cũng không sai.

Xuân đang đến là Xuân còn trẻ, nghĩa là Xuân còn non, vậy mà Xuân lại hóa già. Thật là nghịch nhĩ! Thế mà lại rất chí lý. Dịp vui nọ, ngày lễ kia, người ta rất vui mừng vì háo hức chờ đợi, nhưng đến chính ngày thì lại hóa bình thường, đôi khi còn tẻ nhạt. Vài ngày trước tết, bạn cảm thấy phấn khởi. Chính sự chuẩn bị khiến lòng bạn nao nức, cái mệt lúc đó hóa thành niềm vui sướng. Nhưng đến ngày tết, có thể bạn lại không còn hứng thú. Sự chờ đợi khiến người ta khao khát, muốn “làm mới” cái gì đó.

Người ta cũng nói: “Được voi, đòi tiên”. Cái gì chưa sở hữu thì người ta muốn có, khi sở hữu rồi thì người ta thấy bình thường hoặc chán nản ngay. Con người rất dễ “thay lòng, đổi dạ”.

Thay đổi có thể mang nghĩa xấu. Thay đổi cũng có nghĩa tốt, đó là canh tân, là đổi mới. Theo nghĩa tốt và tích cực thì rất cần thiết. Học yếu thì phải cố chăm chỉ, yếu đau thì phải bồi dưỡng, lười biếng thì phải ráng chịu khó,… Người ta luôn phải trau dồi mọi lĩnh vực để vươn lên, để khá hơn, cả tinh thần lẫn thể lý, nghĩa là phải không ngừng cố gắng thay đổi chính mình.

Năm mới, người ta làm mọi cách để đổi mới bề ngoài: Mua sắm đồ dùng, dọn dẹp nhà cửa, trang trí bàn thờ,… chí ít cũng có một bình bông dù cả năm không hề có cánh hoa nào trên bàn. Ít nhiều gì cũng có sự đổi mới. Tinh thần cũng đổi mới bằng cách nhìn nhau thân thiện hơn, dù lâu nay nhìn nhau bằng “ánh mắt mang hình viên đạn”. Bỏ qua lỗi lầm của nhau là đổi mới.

Chúa Giêsu luôn muốn mọi người thay đổi, từ bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới. Ngài kêu gọi đổi mới bằng nhiều cách: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9:23); “Hãy hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng toàn thiện” (Mt 5:48); “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15); “Đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa” (Ga 14:1). Kinh thánh còn liệt kê nhiều phương thức đổi mới khác.

Thánh Phaolô cũng nói về sự đổi mới: “Anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá” (Cl 3,9-10).

Muốn đổi mới hay canh tân thì phải cầu xin Chúa Thánh Thần, vì chính Thánh Linh là Đấng đổi mới mọi sự. Chúa Giêsu cũng đã khuyến cáo: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15:5). Chúng ta phải học với Chúa, vì Ngài luôn nhân hậu và khiêm nhường (x. Mt 11:28-30).

Nếu chúng ta không thay đổi, không đổi mới, không canh tân thì thật dại dột: “Ngươi hâm hẩm, chẳng nóng chẳng lạnh, Ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” (Kh 3:16). Tuy nhiên, nếu ỷ sức mình cũng nguy hiểm, vì đó là kiêu ngạo, mà kiêu ngạo là đầu mối mọi tội lỗi. Hãy bắt chước thánh Phaolô với xác tín: “Tôi có làm được gì thì cũng là nhờ ơn Chúa” (1 Cr 15:10).

Con người quá yếu đuối, đôi khi cảm thấy thất vọng với chính mình nhưng đừng bao giờ tuyệt vọng. Hãy tự nhủ như cố Ns Trịnh Công Sơn: “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng!”. Với kinh nghiệm “xương máu” đầy mình, thánh Phaolô quả quyết: “Ở đâu nhiều tội lỗi thì ở đó nhiều ân sủng” (Rm 5:20). Hãy vững tin như vậy!

Thiên Chúa là Tình yêu (1 Ga 4:8), là Đấng giàu Lòng Thương Xót, Ngài không bỏ chúng ta “đơn thương độc mã” trong trận chiến cam go với ba thù đâu. Hãy luôn đọc câu “thần chú” này: “Đừng sợ!” (Mt 10:26; Mt 10:28; Mt 10:31; Mt 14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10; Lc 12:7; Kh 1:17).

Chúc mọi người đổi mới trong năm mới

Thánh thiện hơn cho đẹp Ý Chúa Trời

Tân Mão hết, từ giã Mèo yếu đuối

Nhâm Thìn sang, mạnh dáng Rồng đẹp tươi

TRẦM THIÊN THU

—————————————-

All Rights Reserved ®

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Tâm sự với Mùa Xuân Jan 14

Đêm tĩnh mịch. Khoảng thời gian kỳ lạ. Thi thoảng gió lùa qua cửa sổ phả vào khiến tôi thu mình lại như để né tránh. Vầng trăng khuyết e ấp từ xa nhìn hờ hững. Vạt sương bâng khuâng lờ lững giữa bao la. Tôi ngồi lặng thẫn thờ nghe xa vắng… Không dưng chợt thèm ngụm cà-phê. Khoảng lòng vời vợi. Tiếng côn trùng hòa tấu nhạc-khúc-bí-ẩn. Trang viết bất động và lạnh cóng như chiếc độc bình đứng lặng ở góc bàn phủ đầy bụi thời gian, thiếu vắng một cành hoa!

Đêm. Lạnh. Vắng. Lòng tôi vẫn từng đợt sóng xô mãi đến cõi vô biên. Sóng không tên. Nhớ và quên. Quên và nhớ. Tôi không thúc thủ mà vẫn khoanh tay. Hàm số buồn chưa tìm được ẩn số. Quỹ tích đam mê và lũy thừa gian truân vô cực. Số phận con người bọt bèo và khoảng trăm năm nghiệt ngã quá!

Tôi là ai mà còn trần tục quá? Phải chăng hạt-bụi-tôi kết tinh bằng tội lỗi và đam mê nên cứ đám chìm trong dòng lãng mạn? Tôi hoài vọng tìm thấy mình và nhận diện chính mình. Chưa gặp hay không nhận ra mình vì mù quáng? Giai điệu âm u nào đó cứ mênh mang, và vần điệu không tên nào đó cứ níu kéo tôi mãi mà không chịu buông tha. Người ta trẻ mãi, chỉ có thời gian mới già nua. Vâng, già đến nỗi quên cả chính mình, ngỡ mình là ai đó. Ai cũng có những lúc “điên”!

Ký ức và hoài niệm cứ giành với kỷ niệm. Nỗi nhớ vu vơ, đằng đẵng, nhức buốt, vút cao như ngọn tháp chót vót, vừa mầu nhiệm vừa hư ảo. Cuộc đời như kim tự tháp, càng muốn thoát ra càng lạc sâu vào mê cung. Vòng đời lẩn quẩn như tấm lưới, con cá giẫy giụa tìm lối thoát đến đuối sức. Không bi quan mà vẫn ôm nỗi sầu tưởng chừng vô vọng. Vết thời gian hóa thành trầm tích!

Một tờ lịch rơi xuống. Thời gian giảm bớt 24 giờ. Tiếng thời gian vẫn vô tình đều nhịp. Không giờ. Những cái mới đang khởi đầu mà những cái cũ chưa muốn chia tay. Bịn rịn và nuối tiếc những gì còn dang dở. Động từ khiếm khuyết và còn sử dụng ở thì tương lai xa…

Thời gian ơi! Đừng bao giờ nỡ vùi dập ước mơ tôi. Hãy cứ để tôi khát vọng không ngừng – dù có thể hy vọng tôi không viên mãn, thậm chí có thể không hiện thực, nhưng xin cho tôi cảm nhận và hiểu rằng thành công LÀ và TÙY vào mức độ vươn lên từ đống-xà-bần hoài bão, từ những gì chưa trọn vẹn, để khả dĩ ngay trong bất khả dĩ.

Tôi ơi! Dẫu thất vọng nhưng đừng tuyệt vọng. Hãy giữ tâm hồn luôn thanh thản, bình an. Chưa viết xong trang đời nhưng đừng hạn hán hy vọng và thiện chí. Hãy SỐNG CHO, SỐNG VỚI và SỐNG VÌ… Dấn thân vô vị lợi, cảm thông và vị tha để có niềm hạnh phúc sống động. Vâng, “chỉ có cuộc sống luôn sống cho người khác mới đáng sống” (Einstein).

Viên-đá-cuội-tôi đã và đang lăn mòn trên những con dốc đời, đừng lo có lăn hết hay không, quan trọng là còn lăn hay không. Tôi muốn hoàn tất hồ-sơ-cuộc-đời dù nhiều trang chưa thể hoàn tất, đầy trăn trở, bao băn khoăn chất chồng. Cũng là một hệ lụy, một phạm trù riêng trong triết-lý-khổ-đau. Tôi muốn sử dụng nó có ý nghĩa bằng cách đi xuyên suốt nó dù đi một mình. Thiết tưởng, khổ đau là con đường dẫn đến hạnh phúc, vì có khổ đau thì người ta mới cảm nhận thế nào là hạnh phúc và mức độ hạnh phúc. Văn hào Victor Hugo nói: “Đừng khi nào cười kẻ đau khổ, và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười”.

Thời gian không thuộc quyền hạn con người, nhưng ai cũng được hưởng quỹ thời gian đồng đều – không thiếu một phút, không hụt một giây. Với quỹ thời gian đó, có người dùng làm điều ác, có người dùng làm điều thiện, có người dùng lãng phí, có người dùng làm sinh lợi, có người muốn “giết” thời gian, có người lại tranh thủ,… Mức độ và cách thức khác nhau. Phúc và họa là do chính mình sử dụng thời gian!

Thời gian là lúc Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi chúng ta ăn năn sám hối để kịp trở lại với Ngài. Mỗi mùa đều có đặc điểm và đặc tính riêng. Thánh LM Padre Piô (quen gọi là thánh Piô Năm Dấu) nhận xét: “Mùa Đông cần thiết để chúng ta tập từ bỏ mình và có cả ngàn lẻ một nhân đức mà chúng ta phải thực hành trong thời gian cằn cỗi đó”. Mùa Hạ nóng bức để người ta biết cái dịu mát và lãng mạn của mùa Thu, mùa Đông giá rét và hanh hao để người ta cảm nhận sự ấm áp và tươi trẻ của mùa Xuân. Mùa Đông cằn cỗi làm điểm kết thúc một chuỗi thời gian cũ, để rồi mùa Xuân tươi mát làm khởi điểm một chuỗi thời gian mới. Thiên Chúa an bài thật kỳ diệu!

Cuối năm. Khoảng giao mùa Đông Xuân. Giã từ năm cũ để nghinh đón năm mới. Đất trời giao thừa và lòng người cũng giao thừa… Hạnh phúc trào dâng, đan quyện, không thể không chia sẻ cho nhau nên mọi người chúc nhau: “Chúc mừng Năm mới”.

Mẹ đã hoài thai tôi trong tội lỗi (Tv 50), nhưng tôi tin rằng “cây lau bị giập, Ngài không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, Ngài chẳng nỡ tắt đi” (Mt 12:20), vì chính Ngài “đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19:9).

Lạy Chúa Xuân vĩnh hằng, xin tha thứ và thánh hóa cả cuộc đời con. Lạy Thiên Chúa Cha, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót con và toàn thế giới. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài!

TRẦM THIÊN THU

—————————————

All Rights Reserved ®

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Chuyện viết lách Jan 09

Lối vào

Ngay từ thời học sinh cấp I, không hiểu sao tôi đã thích để ý những chuyện hằng ngày xảy ra xung quanh mình, rồi mày mò tự viết lách, dù lúc đó chỉ “viết chơi” thôi. Tôi cũng thích đọc báo chí từ thuở nhỏ, hồi đó các chị tôi hay mua báo Thằng Bờm (kiểu như báo Áo Trắng ngày nay nhưng đa dạng hơn), khi rảnh thì tôi cứ đọc và giải các ô chữ trong báo.

Cứ thế. Thích thì làm. Làm riết rồi quen. Làm mãi hóa… mê. Cái đam mê “không giống ai”, cái “máu” lạc loài ấy không ai có trong dòng tộc – cả nội lẫn ngoại. Mới đầu tôi tự tìm sách vở học nhạc, rồi bắt đầu viết ca khúc khi tôi tròn 16 tuổi, nhưng lúc đó chỉ viết Thánh ca. Sau nhiều năm tôi mới viết nhạc đời. Ca khúc Bài Ca Cho Bé là ca khúc đầu tiên được Đài Tiếng Nói Việt Nam dàn dựng và phát sóng năm 1991. Còn bài thơ đầu tiên của tôi xuất hiện trên báo Tuổi Hồng năm 1991 là bài Tuổi Mười Lăm. Được đà làm tới, “hành trình viết lách” của tôi tính đến nay đã hơn 20 năm. Nếu là tuổi đời thì còn “trẻ người non dạ”, nhưng nếu là “tuổi viết lách” thì cũng không còn trẻ.

Viết lách

Tôi không là người chuyên nghiệp trong nghề báo – vì tôi không được học hành chính quy về lĩnh vực này. Tôi chỉ là kẻ nghiệp dư trong việc viết báo, nhưng viết mãi cũng hóa ra không khác gì chuyên nghiệp vì “máu” càng ngày càng thấm sâu vào con người. Theo thời gian, ngòi bút có thể “sắc” hơn ở mức độ nhất định nào đó, nhưng lại khó “lách” hơn.

Tôi đến với việc viết báo vừa tình cờ, vừa bất đắc dĩ, và cũng có chút “máu mê”. Cái gì đam mê cũng khó bỏ, tất nhiên “chuyện viết lách” cũng vậy. Đối với tôi, cái đam mê viết của tôi có “khác người” hơn vì đó như điều “bắt buộc”. Tại sao? Vì ngòi bút như “cần câu cơm” của tôi, dù chỉ “câu” được những “con cá tép”. Biết sao được, vì không câu không được!

Cụ thi hào Nguyễn Du so sánh: “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”. Còn cụ Đồ Chiểu xác định: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm – Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”. Điều đó cho thấy ai cũng phải có cái Tâm, đặc biệt đối với những người cầm bút. Lời nói dễ qua tai (trừ trường hợp thu âm và thu hình), nhưng những gì viết ra thì có thể còn hoài, giấy mực rõ ràng từng dấm chấm, dấu phẩy, ai cũng có thể đọc được tư tưởng của người viết.

Việc gì cũng có nỗi khổ đặc trưng. Và “chuyện viết lách” cũng không ngoại trừ. VIẾT được một bài đã là khó, LÁCH được càng khó hơn!

Ca khúc, thơ, truyện hay bài viết đều có “số phận” hẩm hiu nhất định. Sau hơn 20 năm viết lách, tôi thấy có những điều “kỳ lạ” hóa “kỳ quặc”. Có những ca khúc tôi gởi bình thường thì không được dùng (có thể hiểu là “bị chê”), nhưng khi tôi gởi dự thi thì lại đoạt giải. Các tòa soạn cũng khác nhau, tùy quan điểm của mỗi biên tập viên (BTV), có thể BTV trước có “cảm tình” với tác giả này, nhưng BTV sau lại “không ưa” tác giả đó. Nhiều báo tôi thấy có tình trạng này. Cái mà người ta gọi là “phe cánh”. Tất nhiên, là con người thì không thể tránh khỏi “thất tình”, nhưng phải làm sao đừng có định kiến.

Về cuộc vận động sáng tác ca khúc Tuổi Hồng, tại địa chỉ http://vov.vn/Home/Trao-giai-Cuoc-van-dong-sang-tac-ca-khuc-tuoi-hong-2011/201110/188218.vov, cho biết như sau:

Lễ tổng kết và trao giải vào lúc 19h30 ngày 15-10-2011 tại sân khấu Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM. Sau bốn tháng phát động (từ tháng 4 – 8/2011), ban tổ chức đã tiếp nhận 430 tác phẩm của hơn 300 tác giả thuộc 31 tỉnh thành.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, thành viên hội đồng sơ tuyển và chung tuyển của cuộc vận động, nói một câu “xanh rờn” thế này: “Nhiều tác phẩm hay nhưng không được giải cao vì phần thể hiện của ca sĩ trong bản ghi âm gửi ban tổ chức chưa đạt. Đây là một trong những điều đáng tiếc thường gặp ở các cuộc sáng tác hiện nay”.

Một câu nói khiến nhiều người không đồng tình, vì nói như vậy có nghĩa là ban giám khảo chưa đủ trình độ thẩm đinh một ca khúc. Phần Bình luận có một số ý kiến thế này:

Quang Huy (truonglequanghuy@yahoo.com.vn) “Theo tôi nghĩ, nếu đánh giá một ca khúc hay, có chất lượng tốt cả về giai điệu và ca từ thì về phía ban giám khảo chỉ đọc bản ký âm thì đã rõ. Xét về góc độ thu âm và phối khí đó chỉ là một phần đưa tác phẩm thêm thăng hoa và nổi bật lên mà thôi. Theo tôi, để cho tất cả những ai đam mê sáng tác và có thể tham dự các cuộc thi sáng tác lần sau, tôi nghĩ ban giám khảo chỉ động viên nộp thêm phần demo thôi. Mục đích là để tạo điều kiện cho những tác giả chưa có điều kiện thuê nhạc sĩ thu âm phối khí cho đứa con tinh thần của mình, vừa là mang tính động viên cho tác giả”.

Quang huy (gamhong09@yahoo.com) – “Theo tôi nghĩ, nếu đánh giá tác phẩm hay hoặc chưa chất lượng, điều quan trọng nhất đó là ca từ và giai điệu. Còn những phần còn lại như hòa âm phối khí ca sĩ thể hiện đó chưa hẳn là quan trọng. Bởi vì đây là cuộc thi sáng tác ca khúc tuổi hồng. Tôi nghĩ chỉ cần ban giám khảo nhìn bản ký âm thì đã biết tác phẩm đó có chất lượng về ca từ và giai điệu rồi. Theo ý kiến cá nhân tôi, nếu lần sau tổ chức thì nên khuyến khích có bản demo thôi. Đó cũng là dành cho những người có sáng tác hay mà chưa có điều kiện thu âm cũng có thể tham gia”.

Nguyen Giang Anh (kem_cut@zing.vn) “Đây la cuộc thi sáng tác ca khúc tuổi hồng chứ không phải cuộc thi tiếng hát tuổi hồng”.

Trịnh Công Hoài (hoaitrinhkt@gmail.com) “Nhiều tác phẩm hay nhưng không được giải cao vì phần thể hiện của ca sĩ trong bản ghi âm gửi ban tổ chức chưa đạt. Đây là một trong những điều đáng tiếc thường gặp ở các cuộc sáng tác hiện nay”. Tôi không đồng ý với ý kiến trên vì tôi nghĩ rằng những tác giả trẻ ở các tỉnh thành không có cơ hội và điều kiện để tiếp xúc với những giọng ca phù hợp với bài hát mà mình dự thi cuộc thi này là cuộc thi SÁNG TÁC ca khúc tuổi hồng chứ không phải cuộc thi tiếng hát tuổi hồng thì tại sao vì giọng hát mà có thể cho cả bài hát là không có chất lượng? Thật vô lí!”.

Còn có những trường hợp theo kiểu “gà tức nhau tiếng gáy”. Thấy người khác viết được nhiều hoặc làm được nhiều thể loại (văn, thơ, nhạc, họa) thì cũng có người ác cảm. Ngay cả những cuộc thi cũng xảy ra tình trạng thiên tư. Vậy làm sao có cái “công tâm” cần thiết cho nghề báo – báo nói hoặc báo viết? Không dám nói thẳng, nói thật hoặc không muốn phục thiện thì thật nguy hiểm, vì Dục Tử xác định: “Biết đúng mà không theo là dở, biết sai mà không sửa là mê”.

Chuyện thi cử cũng có những điều “rắc rối”. Có những cuộc vận động sáng tác ca khúc mà buộc người dự thi phải kèm CD. Giám khảo không thể “đọc nhạc” sao mà phải chấm giải bằng cách nghe? Vậy thì rất thiếu độ chính xác. Có những cuộc thi người ta nhìn tên tác giả mà “định đoạt”, đây là kiểu tệ nhất. Nhưng có những cuộc thi không cho ghi tên tác giả hoặc bất cứ thông tin nào về tác giả trên bản nhạc, tác giả tự chọn mã số riêng và ghi thông tin tác giả cho vào một phong bì dán kín. Khi nào chấm xong mới lấy các thông tin kia ra và mới biết ai là người đạt giải nào. Tôi thấy cách này hay, nhưng hiếm khi được áp dụng. Mà cũng có thể chưa chắc đủ mức tin cậy, vì ai làm chứng “không bị lộ”? Đã có những lần lộ đề thì trong những kỳ thi tuyển sinh!

Thuận ngôn, nghịch nhĩ. Sự thật luôn phũ phàng. Người ta không thích các “thuận ngôn” vì chúng luôn gây “nghịch nhĩ”. Dám thay đổi là một dạng can đảm. Ngành nghề nào cũng cần có Đức. Ngành y gọi là y đức. Còn nghề báo gọi là gì? Lâu nay người ta phê phán nhiều về chuyện y đức, còn cái đức của nghề báo thì sao?

Tôi rất khâm phục những nhà báo dám sống thật với lòng mình, dám đấu tranh với cái xấu, dám xả thân vì công lý, không nhận tiền đút lót hoặc “nhờ vả” dù cuộc sống họ vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế. Tất nhiên, tôi “không ưa” gì những người xu nịnh, tâng bốc, vì “giá áo, túi cơm” mà sẵn sàng đánh mất lương tri chính trực.

Đó là chuyện đời. Chuyện “nhà đạo” cũng không khá hơn, cũng rất “chảnh”! Có những báo in bài, mà báo in thì có bán và có doanh thu, nhưng lại không hề nhắc gì tới “nhuận bút”, còn các website thì cũng đòi “độc quyền” bài viết của tác giả nào đó.

Những người viết bài về đạo là những người “vô lương” (nghĩa là không có lương), ít nhiều gì cũng vì yêu mến Chúa mà rao truyền về Chúa. Như vậy, nếu một bài đăng ở nhiều website, thiết tưởng là điều tốt, vì số người đọc được bài đó sẽ nhiều hơn. Bởi lẽ có số người này “ưa” website này, số người khác “thích” website khác, không hẳn họ có chung ý thích.

Về “nhà đạo”, làm gì người ta cũng đổ lỗi cho Chúa: “Chúa sẽ trả công”. Thế là xong! Chúa cũng bị oan. Như vậy có khác gì Philatô rửa tay để minh chứng mình vô tội trong vụ án xét xử Đức Kitô? Sự thật quá phũ phàng! Như vậy làm gì có công lý? Không có công lý sẽ không có hòa bình và nhân quyền!

Tạm kết

Có những báo rất lịch sự, quan tâm và nâng đỡ tác giả, thậm chí còn gọi điện hoặc gởi mail mời nhận nhuận bút. Nhưng có những báo lại “chảnh” và “tệ” thật, không hề tôn trọng tác giả, thậm chí còn “xù” nhuận bút của tác giả, và tôi đã từng bị một tờ báo “lớn” ở TPHCM “làm ngơ” như vậy! Về kiểu này, người miền Bắc có cách nói là “ăn cắp cơm chim”.

Ngay cả các Trung tâm Băng Đĩa nhạc cũng chẳng hơn gì. Tôi tình cờ thấy trên internet có ca khúc thiếu nhi “Dưới Mái Trường” của tôi, bé Xuân Mai hát, chắc chắn là do Trung tâm Con Cò Bé Bé dàn dựng, nhưng cả 10 năm qua họ “làm ngơ”. Người ta có câu “phân trâu để lâu hóa bùn”. Trên web thegioinhac.vn có các ca khúc thiếu nhi của tôi là Lễ Phép, Dưới Mái Trường, Bài Ca Cho Bé được hiển thị dưới dạng mã số, mỗi lần tải về, người dùng dịch vụ phải trả 3.000 đồng. Như vậy, nhạc của tôi đã bị người ta kinh doanh còn bản thân tôi thì không được lợi ích gì từ những đứa con tinh thần đó!

Những kiểu làm như vậy của những người mang tiếng là “làm văn hóa” nhưng lại hoàn toàn phi văn hóa – nếu không muốn nói “nặng” là động thái “vô văn hóa”. Thật đáng buồn! Từ ngày 26-10-2004, Việt Nam đã tham gia công ước Berne về quyền tác giả, nhưng công ước vẫn chỉ là công ước, chưa thực sự được tôn trọng đúng mức. Người ta có rất nhiều lý do để “làm ngơ”.

Ngay cả cố Ns Văn Cao cũng bị “làm ngơ” như thường. Năm 1976, bài hát “Mùa xuân đầu tiên” của ông đã được in ở nước Nga và được Liên Xô trả nhuận bút 100 rúp. Ông phải viết giấy uỷ quyền qua sứ quán để con gái ông đang học bên đó lĩnh hộ. Ông bảo con gái: “Con cứ lấy mà tiêu, ở nước mình bao lâu nay bố có được biết đến đồng nhuận bút tác phẩm nào đâu”. Câu nói của ông nghe sao “chua chát” quá!

Bất kỳ lĩnh vực nào – xã hội, tôn giáo, báo chí, thương mại, chính trị, nghệ thuật,… – cũng đều cần có cái Tâm, dù là “nghề” hay là “nghiệp”. Nói thì phải làm, không thể nói suông, không thể “đánh trống bỏ dùi” hoặc nói cho có “phong trào”.

Như đã nói, tôi không làm báo chuyên nghiệp. Tôi chỉ là người có khả năng viết ca khúc, làm thơ, dịch thuật, viết truyện ngắn, và viết những gì tôi cảm nhận về cuộc sống, vì đó là cách “xả stress” của tôi, nhưng dù viết ở lĩnh vực nào, tôi vẫn phải chân thật và đưa cái Tâm vào đó. Tôi luôn tâm niệm: “Tôi viết những gì tôi sống, và tôi sống những gì tôi viết”.

TRẦM THIÊN THU

—————————————-

All Rights Reserved ®

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Tôi là ai ? Jan 07

Bạn có bao giờ tự hỏi mình như vậy chưa?

Hẳn là bạn sẽ “cười khẩy” cho là tôi ngớ ngẩn! Vâng, ai lại không biết mình, ai lại không biết tôi không thể là bạn hoặc người khác – và ngược lại. Vậy mà có đôi khi chính mình mà không biết mình là ai, và chợt thốt lên: Tôi là ai?

Khi yêu, bạn có thể nói hoặc làm mọi thứ vì người yêu. Nghĩa là bạn có thể quyết định rất nhanh. Tự bản chất tình yêu đã có sẵn chất “say”, thậm chí có thể “say khướt”. Để rồi có người đã “rỗng túi” (nghĩa đen và nghĩa bóng). Sức mạnh tình yêu như ma lực bất khả kháng khiến người ta dễ lầm lạc, mù quáng. Quả là đáng sợ! Sức mạnh ấy tưởng chừng vô song, nhưng vẫn còn một ma lực khác mạnh hơn nhiều, đó là Tiền Bạc. Thật vậy, nó có thể đổi trắng thay đen, chuyển lành thành dữ, biến tốt thành xấu, sáng suốt hóa mê muội, biến bạn thành thù trong khoảnh khắc, thậm chí nó còn khiến dứt bỏ thâm tình: cha con, mẹ con hoặc anh chị em sẵn sàng sát hại nhau mà không thương tiếc!

Chỉ vì đồng tiền mà người ta bất chấp tất cả, kể cả tù đày và cái chết. Nhiều vụ án chiếm đoạt tài sản nhân dân, sex tour, buôn bán ma túy,… đã chứng tỏ thế lực đồng tiền không dễ phản kháng. Nó ngấm ngầm “ăn sâu” như căn bệnh trầm kha tiềm ẩn lâu ngày, đến khi biết được thì đã “nguy kịch”, có thể gây tử vong. Với lòng tham con người, “dù đá có biến thành vàng thì lòng người vẫn không thỏa mãn” (Ngạn ngữ Trung Hoa).

Nhiều khi tôi thẫn thờ trước trang giấy hoặc tựa cửa nhìn xa xăm, chợt thấy mình lạc lõng trong “cõi” ngu lạc trường và miền ký ức hoang vu, xa ngái,…

Có khi tôi như chú dế trũi lủi thủi trong đám cỏ bên đường tìm uống giọt sương mai. Có lúc tôi lại không khác con đom đóm bay mơ hồ trong đêm tối, tự soi đường tìm lối đi giữa cuộc đời bon chen, khắc nghiệt. Cũng chỉ là con người nên khó tránh khỏi đôi khi cảm thấy buồn chán rã rượi, muốn buông xuôi mà không thể thúc thủ. Bài thơ cuộc đời tôi là bài thơ độc vận gieo vần trắc, tôi đem phổ nhạc bao lần mà chưa trọn giai kết, bài ca mang nhiều dấu lặng!

Danh họa Piccasso (Ý) là người đã để lại cho đời khoảng 15.000 họa phẩm, nhưng ông lại là người rất sợ cô đơn nên ông thích giao du. Đám tang đại nhạc sĩ Mozart (Áo) chỉ có vài người và một con chó đi đưa. Cuộc đời thi sĩ Nguyễn Bính sống rất nghèo khổ và chết trong cô đơn. Ông già Nam bộ Sơn Nam cũng sống rất thanh bần trong căn nhà xập xệ. Thi sĩ Bùi Giáng sống lang thang như người điên, người có những vần thơ vừa “say” vừa “điên” rất lạ. Số phận sao mà nghiệt ngã! Và còn nhiều nhân tài khác cũng đồng số phận. Nhưng họ đều là các nhân tài của xã hội, của thế giới. Họ đã làm được những điều mà người khác không làm được.

Còn tôi là ai? Tôi có quá hoài bão? Tôi chơi vơi giữa dòng đời xuôi ngược, luôn gặp trắc trở mà không có “chiếc phao” cứu hộ nào. Nói vậy không có nghĩa là tôi “chờ sung rụng” hoặc “chờ đợi” gì ở người khác. Quả thật, tìm được một người bạn đích thực khó biết bao! Tìm tình yêu không khó vì tình yêu chỉ là giọt sương lấp lánh từ xa, nhưng lại gần chỉ là giọt nước mắt. Tìm tình bạn không dễ chút nào vì tình bạn là hạt ngọc. Đại văn hào R. Tagore nói: “Ngọn cỏ tìm bạn bè đông đảo ở dưới thấp, cây lớn tìm sự cô đơn ở trên cao”.

Những bước thăng trầm kiếp lãng du dạy tôi nhiều điều “thú vị”. Hình như tôi là một born-loser (sinh ra chịu thua thiệt) thì phải. Ước mơ nào cũng quá mong manh, cữ ngỡ sắp vói tới mà lại bị hụt hẫng bất ngờ. Những cú shock nối tiếp, những thất bại dây chuyền khiến tôi bàng hoàng, choáng váng. Không sự thật nào trần trụi hơn lòng người thay đổi, những người “sớm nắng chiều mưa” (fair-weather friends – chỉ là bạn khi “thuận”) không phải không nhiều. Có vậy mới biết vàng hay thau.

Tôi phải bươn chải vượt qua mọi nghịch cảnh, tự tìm lối thoát giữa mê-cung-cuộc-đời. “Cây bút” đã và đang là một phần giúp tôi sống tiếp. Ngư-ông-tôi dùng cần-câu-ngòi-bút ngồi câu trên sông đời. Có khi được con cá lớn, có khi được con tép, cũng có khi chẳng được gì. Trắng tay! Thế mà như nghiệp chướng, tôi cứ “say khướt” men nhạc, rượu thơ, như thất lạc cả chính mình. Và rồi, những khi một mình, tôi lại vẫn thường tự hỏi: “Tôi là ai?” mà chưa chưa có câu trả lời thỏa đáng. Nhiều người cho tôi là “lạ”, là “không giống ai”. Chẳng biết họ nhận xét đúng hay sai nữa!

Cách nay khoảng 20 năm, một anh bạn nhiếp ảnh nhất định không chịu chụp hình cho tôi – dù tôi có trả phí đàng hoàng. Rồi một hôm, tại câu lạc bộ sáng tác quận Ba (TPHCM), khi tôi đang ngồi chống tay trầm tư, anh chụp cho tôi một bức chân dung, lại còn rửa tặng tôi một tấm lớn và một tấm nhỏ, và hoàn toàn “miễn phí”. Cách nay khoảng hơn một năm, nhóm Lửa Hồng rủ nhau đi “làm tí”. Tôi vào sau khi mọi người đã ngồi bàn. Mọi người nhìn ra và chợt một anh bạn nói: “Tay này giống Trịnh Công Sơn ghê!”. Tôi cũng đã gặp một số người có nhận xét tương tự. Tôi không hiểu!

Có lẽ nào tôi “đánh mất” chính mình? Nhạc sĩ họ Trịnh cũng đã từng tự hỏi: “Tôi là ai mà còn trần gian quá? Tôi là ai mà còn khi giấu lệ?”. Có lẽ lời ca trong ca khúc “Một Cõi Đi Về” của ông vừa là câu hỏi vừa là câu trả lời: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt? Trên hai vai ta đôi vầng Nhật Nguyệt, dọi suốt trăm năm một cõi đi về”.

Tôi không dám tham vọng mà chỉ muốn bắt chước Renard “nghĩ đến những việc lớn để có thể làm được những việc nhỏ” mà thôi, nhất là làm được “điều gì đó” hữu ích cho người khác…

Tôi chợt nhớ lời Hamilton Mabie khuyên: “Đừng sợ nghịch cảnh. Hãy nhớ rằng cánh diều bay lên ngược chiều gió chứ không phải thuận chiều gió”. Vâng, tôi thấy lòng mình lắng đọng. Tôi đã, đang, và sẽ mãi mãi là chính tôi – con đom đóm tự soi lối mình đi!

Bác học Albert Einstein tâm sự: “Tôi suy đi nghĩ lại, từ tháng này qua năm nọ. Đã hết 99 lần tôi làm sai, đến lần thứ 100 tôi mới làm đúng”. Còn F. Scott Fitzgerald nói: “Đừng bao giờ lẫn lộn giữa hai khái niệm thất thếbại trận. Tôi rất tâm đắc hai tư tưởng của hai danh nhân này.

Tôi xin được mượn lời của chân phước Chiara Banado (*) để tâm sự với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn sự việc thế này thì con đây cũng muốn”. Xin giúp con nhận ra Thiên Ý để can đảm và vui vẻ thực thi trọn vẹn.

TRẦM THIÊN THU

(*) Chiara Luce Badano (1971-1990), cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi sau biến cố quần vợt năm cô 17 tuổi. Cô bắt đầu chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. Đó là sự phát khởi của một căn bệnh dẫn đến cái chết của cô chỉ ít lâu sau đó.

Chiara là thành viên của Focolare, một phong trào do Chiara Lubich thành lập hồi năm 1943. Chiara được phong Chân phước vào lúc 16:00 thứ Bảy, 25/9/2010, tại Divino Amore, một Đền Thánh ở Rôma. Thánh Lễ do ĐHY Angelo Amato, Tổng trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, thay mặt ĐTC Bênêđictô XVI, chủ sự. Lúc 20:30 cùng ngày, hàng ngàn thành viên Focolare tập trung tại Hội trường Phaolô VI ở Vatican để mừng sự kiện lần đầu tiên một thành viên của Phong trào Focolare được tôn vinh lên bàn thờ. Sáng Chúa nhật, lúc 10:30, ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, chủ sự Thánh lễ Tạ ơn tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành.

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Tản mạn về… Thằng Cuội Sep 20

Mỗi dịp Trung Thu về, gọi là Tết Nhi Đồng, chắc hẳn rất ít người không biết ca khúc Thằng Cuội của NS Lê Thương: Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già, ôm một mối mơ. Cuội ơi! Ta nói Cuội nghe, ở cung trăng mãi làm chi?

Bài này khá xưa (vì không biết “xưa” là bao nhiêu năm) nhưng thực sự vẫn rất phổ biến. Giai điệu nhẹ nhàng, ý tưởng ngộ nghĩnh, rất thích hợp với nhi đồng. Ngày xưa, dù còn nhỏ (dĩ nhiên chưa hiểu hết) nhưng tôi cũng đã rất “ấn tượng” (theo nghĩa bình thường của một thiếu nhi) với ca khúc này. Lý do là tôi cứ cố gắng hiểu mà không thể hiểu thấu. Phải nói là ý tưởng thật “độc đáo” – với thâm ý khâm phục thực sự, mà chỉ ráng hiểu mà không hiểu, vậy mới “độc đáo”!

Tôi không biết rõ NS Lê Thương – cả thân thế và sự nghiệp, mà chỉ biết danh tiếng của ông. Thời đó mà ông viết được một ca khúc như vậy thì quả là tài và hiếm thấy. Không biết ông sáng tác ca khúc này lúc ông bao nhiêu tuổi, nhưng với ông chắc hẳn không có gì “ẩn ý”. Và cách nói thời đó tất nhiên còn “thô thiển”, vì quá chân thật (đúng ý nghĩa “chân thật” của sự chân thật). Ít nhiều ông cũng ảnh hưởng “chế độ quân chủ”, đó là lẽ tất nhiên. Tuy nhiên, nếu công tâm so với cách nói ngày nay thì thực sự có “khác” hơn nhiều.

“Khác” gì? Chúng ta thử nghĩ xem, cách gọi “thằng Cuội già” nghe có ổn không? Đã gọi là “thằng” mà lại “già”, rồi lại xưng mình là “ta”. Một em bé tuổi nhi đồng mà gọi “người lớn” là “thằng” và xưng “ta” thì đứa bé đó sẽ bị coi thế nào? Việt ngữ có một số từ “không đẹp” dành cho một đứa trẻ như vậy: Hư hỏng, hỗn láo, vô giáo dục, mất dạy,… Và tại sao gọi “thằng Cuội” mà lại gọi “chị Hằng”? Tất nhiên tôi không dám “phê bình” NS Lê Thương hoặc “lạm bàn” điều gì mà chỉ muốn nêu lên “thắc mắc” hoàn toàn mang tính cá nhân.

Nếu sống và sáng tác ca khúc “Thằng Cuội” ở thế kỷ này, thiết tưởng NS Lê Thương có thể sẽ “sửa” tựa bài hát là “Chú Cuội” hay “Anh Cuội”, và ca từ có thể là: Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có chàng Cuội già, ôm một mối mơ. Cuội ơi! Em nói Cuội nghe, ở cung trăng mãi làm chi?. Quả thật cũng nên “thay đổi” lắm, vì chúng ta vẫn muốn trẻ em ngoan ngoãn và lễ phép kia mà!

Các bạn nghĩ sao?

TRẦM THIÊN THU

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Dấu-Chấm-Hết TRÒN Sep 18

Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già! Gió heo may đã về… Chẳng ai dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời (để khả dĩ chấp nhận) thì mới sống thanh thản và thoải mái.

Qua một ngày, mất một ngày. Qua một ngày, vui một ngày. Vui một ngày, lời một ngày. Ngày mai cứ để ngày mai lo…

Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mơ ước của con người, niềm vui ẩn chứa trong những việc nhỏ nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng. Hạnh phúc như nước hoa, càng cho đi càng thơm lừng.

Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì. Nghịch-lý-thuận hay thuận-lý-nghịch? Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân: Khi sinh ra chẳng mang đến, khi lìa đời chẳng mang đi. Nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ. Người khôn biết kiếm tiền và biết tiêu tiền. Hãy làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó!

Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú. Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ, hãy chia tay với “thầy tu khổ hạnh”, hãy làm “con chim bay lượn”. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già.

Tiền bạc là của mình, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình. Cha mẹ yêu con thì vô hạn, con yêu cha mẹ lại có hạn. Con ốm, cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm, con nhìn một chút rồi hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ. Cha cho con tiền thì cha con cùng cười, con cho cha tiền thì cha con cùng khóc! Nhà của cha mẹ là nhà của con, mà nhà của con lại không phải là nhà của cha mẹ. Khác nhau lắm! Người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ và niềm vui, không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình!

Ốm đau trông cậy ai? Trông cậy con ư? Nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu (cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử). Trông vào bạn đời ư? Người ta lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi. Trông cậy vào đồng tiền ư? Chỉ còn cách ấy? Cũng có thể. Nhưng đâu phải ai cũng có tiền mà hưởng già, và rồi tiền cũng không cứu nổi!

Cái được, người ta chẳng hay để ý, cái không được thì tưởng nó to lắm, đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn. Cuộc đời không tính bằng chiều dài mà tính bằng chiều sâuchiều rộng.

Rất cần có tấm lòng rộng mở, biết yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống. Trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình (tỷ thượng bất túc tỷ hạ hữu dư), biết đủ thì lúc nào cũng vui (tri túc thường lạc).

Tập cho mình nhiều đam mê tốt, vui với chúng không biết mệt, đó là tự tìm niềm vui. Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui. Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như có cống hiến, có thể yên lòng, không hổ thẹn với lương tâm là được. Suy cho cùng, ai cũng thế cả, rồi cũng trở về với thiên nhiên. Thực ra ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao.

Bạn đã dành khá nhiều phần đời cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, cho mơ ước,… Bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình. Sống ở đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm mình khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong.

Tuổi già mà tâm không già, thế là già mà không già. Tuổi không già mà tâm già, thế là không già mà già. Nhưng xử lý một vấn đề thì nên nghe người già.

Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức. Ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ, quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được. Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ, quá ồn áo thì khó chịu… Mọi thứ đều nên “vừa phải”.

Sống ngu gây bệnh (hút thuốc, say rượu, tham ăn tham uống,…), người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám chữa bệnh), người khôn phòng bệnh (chăm sóc bản thân, sức khỏe, cuộc sống,…). Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh… Tất cả đều là muộn!

Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy. Tư duy hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy hướng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị. Tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết.

Chơi là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già, hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi ưa thích nhất, trong khi chơi hãy thể nghiệm niềm vui chiến thắng: thua không cay, thắng không kiêu, chơi là đùa. Về tâm sinh lý, người già cũng cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn lành mạnh.

Hoàn toàn khỏe mạnh nghĩa là thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnhđạo đức khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh là biết vận động, chơi đúng chỗ, dừng đúng lúc, không sa đà. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp. Đạo đức khỏe mạnh là có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu.

Con người là con người của xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình, đó là cuộc sống lành mạnh.

Cuộc sống tuổi già nên đa tầng đa nguyên, nhiều màu sắc, có một hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có cả một nhóm bạn già, tình bạn làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn đượm nhiều hương vị, nhiều màu sắc.

Con người ta chịu đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất. Quan trọng là khi đau buồn, bạn chọn cách sống sao cho pù hợp.

Tại sao khi về già người ta hay hoài cổ (nhớ chuyện xa xưa)? Những năm cuối đời, người ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đứng ở vạch cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tim lại những tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ, có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là niềm vui lớn của tuổi già.

Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó. Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt. Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm.

Cuối cùng, hãy cố gắng tạo cho mình một dấu-chấm-hết thật tròn!

Người đi về cõi ngàn thu

Tôi còn ở lại vẫn mơ kiếp người

Nay người, mai cũng đến tôi

Trở về cát bụi: Khóc, cười, trắng tay!

Trăm năm gom lại một giây

Lá âm thầm rụng xa cây lìa cành

Cuộc đời tưởng dài mà ngắn, thấm thoắt như bóng câu qua cửa. Tuổi già đến nhanh, nghĩa là cái chết cũng gần kề. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Tất cả đều qua đi, chỉ còn lại cách sống của mình – còn lâu hay mau trong tâm trí mọi người là tùy vào chính con người mình.

Lạy Thiên Chúa, Đấng Cứu độ con, xin đừng giận mà ruồng rẫy con, xin đừng bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, dù mọi người bỏ con thì vẫn còn có Ngài đón nhận con. Xin dạy bảo con đường nẻo Ngài và dẫn con trên lối phẳng phiu (Tv 27, 9-11).

TRẦM THIÊN THU

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Đường đời Sep 13

Khi mới học lái xe, tôi cố gắng chạy cua một đường vòng trên một đoạn đường vùng quê đầy sỏi đá. Tôi đạp mạnh thắng thay vì phải rà thắng. Thế là xe trượt bánh, chết máy và hất hai cha con văng xuống đường. Hai cha con im lặng nhìn nhau giữa đám bụi cuộn tới. Tôi chờ bị trách mắng. Cha tôi hít sâu rồi bảo tôi khởi động lại máy.

Đã 30 năm trôi qua. Bây giờ cha tôi không còn, còn tôi đã có 3 đứa con. Bí quyết bình tĩnh với 5 đứa con của cha tôi là gì? Tôi cứ phải đấu tranh hằng ngày để tập kiên nhẫn. Giá như cha còn sống để cho tôi lời giải đáp khi tôi tập cho con tôi lái xe.

Tôi siết dây an toàn khi con tôi đứng phía sau nói: “Ở đây mát quá!”. Tôi quan sát nó khởi động máy, rồ máy, điều chỉnh kính chiếu hậu, vừa soi vừa vuốt tóc, rồi mở đài mà nó thích, và cuối cùng là quay đầu xe. Nó cho xe chạy chậm xuống đường. Tôi thấy và bắt đầu thư giãn. Ra đến đường, nó sang số và tăng ga.

Tôi la lớn: “Coi chừng cột đèn!”. Xe xẹt qua cách vài ly. Nó nói: “Ba thấy đó, không có vấn đề gì. Vậy mới đã”. Nó tăng tốc. Tôi căng thẳng. Nó lạng lách làm tôi chóng mặt. Tôi nhỏ nhẹ: “Coi chừng, giảm ga đi con. Chạy chậm xuống chỗ cua phía trước kìa!”. Theo phản xạ, tôi tưởng tượng đạp hết thắng. Nó nói: “Con không có chạy nhanh”. Tôi hướng dẫn: “Quẹo phải ở ngã tư phía trước kìa”.

Nhá đèn signal, nó cua vòng rộng và đâm thẳng vào dải phân cách. May mà không có xe nào trờ tới. Tôi nói ngay: “Chạy như vậy đó hả?”. Im lặng. Tôi phải ráng kiềm chế cơn giận.

Tới đoạn nhiều xe, tôi phải cố im lặng để nó có thể tự lái. Một lúc sau nó quay sang tôi: “Ba, con lái thế nào?”. Nó có vẻ tự mãn. Tôi nói: “Tốt lắm”. Nó nói thêm: “Ba phải cho con thêm thời gian”. Tôi cười: “Được. Con sẽ trở thành tài xế giỏi”.

Nó cười khoái chí. Đạp ga. Mặt nó tươi hẳn lên. Trước mặt nó có bao điều mới lạ, rộng mở thênh thang. Tôi cảm thấy có điều điều kỳ diệu.

Bỗng dưng tôi cảm thấy thanh thản, ngỡ mình như hồi còn trẻ được cha cho cho tập lái xe. Ký ức ùa về. Tôi nhớ cha quá! Cách đây 30 năm, một đám bụi phủ kín hai cha con và chiếc xe. Thời gia thấm thoát thoi đưa…

Bầu trời trong xanh. Tôi xoay người nhìn ra ngoài. Con trai tôi lo lắng hỏi: “Có xe nào phía sau không ba?”. Tôi nói: “Không. Nhưng có hoàng hôn đẹp lắm. Để ý đường mà chạy Có gì ba sẽ cho con biết”.

Qua cửa xe, gió chiều hiu hiu thổi, bụi bay nhè nhẹ. Mùi thơm thoang thoảng trong gió. Tôi hít sâu. Xe chạy vào con đường có đồng ruộng hai bên. Trời tối dần. Se lạnh. Mùa Đông đang về. Con đường thời gian ở vào cuối năm. Con đường cuộc đời cũng ngắn dần…

   TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ The Christian Science Monitor)

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Trưởng thành hơn từ những mất mát Sep 06

(Đã đăng trên báo CG và DT số 1733, tuần lễ từ 13–19/11/2009, và đăng tại http://dongcong.net/misc/Thu_TT-2010/truong-thanh-hon-tu-nhung.html)

Với nhiều người, mất cha hoặc mẹ luôn gây một nỗi buồn khôn tả. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng ngạc nhiên là sau nỗi buồn đó, tôi cảm nhận được sự thay đổi cuộc sống khả dĩ tích cực.

Ngoài 30 tuổi, thậm chí 40 hay 50 tuổi, lứa tuổi đã được coi là chín chắn nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy mình chưa thực sự trưởng thành (trưởng thành trên 2 phương diện: thể lý và tâm lý). Và rồi hoàn toàn bất ngờ, những biến cố xảy ra đã khiến tôi trưởng thành hơn. Các sự kiện giúp tôi vượt qua rào cản của chính mình, từ khi cha tôi bệnh nặng và qua đời, hơn 10 năm sau là cái chết của mẹ tôi. Anh Hai và chị Ba tôi cũng không còn. Tôi cảm thấy hụt hẫng, lạc lõng, thiếu thốn tình thương, cô đơn và bị chi phối nhiều.

Dần dần tôi cũng lấy lại được cân bằng, thời gian giúp lành vết thương lòng, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn. Tôi đã có được những nhận thức ở chiều sâu hơn, nhất là khi nghĩ về “cái chết”. Cái chết có thể xuất hiện ở bất cứ độ tuổi nào: 90 tuổi như bà ngoại, ngoài 60 như cha hoặc ngoài 80 như mẹ, thậm chí có thể ngoài 30 như chị Ba… Khi nhận thức được điều ấy, ngày tháng qua đi với tôi như tặng phẩm, không thể kiếm tìm, tôi nhận lãnh với cả niềm vui và sự bình an. Qua những cái chết của người thân, tôi đã nhận ra sự hữu hạn của con người: mong manh, yếu đuối,… Có lẽ sự trưởng thành cũng bắt đầu từ đó. Tôi bớt dần cô đơn vì những mất mát của mình.

Ai đã mất cha hoặc mẹ có thể cảm nhận được điều này. Đó là sự mất mát không thể bù đắp và cũng chính cái chết đó khả dĩ biến đổi cuộc đời mình. Mọi thứ có thể thay đổi từng chút trong con người mình. Không riêng gì tôi mà một số người tôi quen đã cho tôi biết, sau cái chết của mẹ, họ đã có thể “dám” quyết định mau chóng hơn, đã biết tự dựa vào chính mình…

Khi mẹ tôi qua đời, tôi cứ miên man nghĩ lại suốt 45 năm có mẹ. Cách thể hiện yêu thương của bà rất đơn giản nhưng không kém phần sâu sắc. Cuộc đời gian khổ của mẹ đã ảnh hưởng tôi rất nhiều, đó là sức đẩy giúp tôi cố gắng vươn lên. Mẹ ít học nên tôi phải cố học. Sức mạnh và sức chiến đấu của mẹ trước những khó khăn đời thường khiến tôi khâm phục. Tôi nhớ lại khi còn sống, mẹ chưa bao giờ giận dữ với tôi, cũng chưa bao giờ tỏ vẻ ngăn cản bước tiến của tôi. Tôi như thấy mình được thừa kế tính nhân hậu và lòng bao dung của mẹ…

TRẦM THIÊN THU

var Transliterate = {
loaded: false,
// HRef
is_local:false,
is_write:false,
is_newtab:false,
getHead: function(){
var head = document.getElementsByTagName(’head’)[0];
if (!head) {
return document.body;
}
return head;
},
addGlobalStyle: function(css) {
var head = Transliterate.getHead();
var style = document.createElement(’style’);
style.type = ‘text/css’;
style.innerHTML = css;
head.appendChild(style);
},

addScript: function(scriptSrc, callback){
var head = Transliterate.getHead();
var script = document.createElement(’script’);
script.language = “JavaScript”;
script.src = scriptSrc;
script.type = ‘text/javascript’;
if(callback){
script.onload = function(){
callback();
script.onload = null;
};
}
head.appendChild(script);
},

addStyles: function(){
Transliterate.addGlobalStyle(’.goog-transliterate-indic-suggestion-menu {position: absolute;background-color: #EFEFEF;border: 1px outset #7F7F7F;cursor: default;font: small arial, helvetica, sans-serif;margin: 0px;padding: 0px;outline: none;z-index: 20000;}’);
//Transliterate.addGlobalStyle(’.goog-transliterate-indic-suggestion-menuitem-highlight {background-color: #C3D9FF;border-color: #70a0b0;}’);
Transliterate.addGlobalStyle(’.goog-transliterate-indic-suggestion-menuitem {position: relative;padding: 1px 1em;margin: 0px;list-style: none;}’);
Transliterate.addGlobalStyle(’.fnts, .combo119922{font-family:arial,sans-serif;font-size:10px !important;}.lab{cursor: pointer;}’);
//Transliterate.addGlobalStyle(’.cbut{background: #C3D9FF;border: 1px solid #5F9DFF;}’);
// HRef
Transliterate.addGlobalStyle(’.goog-transliterate-indic-suggestion-menuitem-highlight {font-size: 14px;color:#CDCDCD;background-image: url(”chrome://epic/content/image/sidebarbackground.png”);background-repeat: repeat-x;border-color: #70a0b0;}’);
Transliterate.addGlobalStyle(’.opt0, .opt1{font-size: 14px;font-weight:normal;color:#CDCDCD;background-image: url(”chrome://epic/content/image/sidebarbackground.png”);background-repeat: repeat-x;}’);
Transliterate.addGlobalStyle(’.opt0:hover, .opt1:hover{background:#FF6D00;}’);
if ((this.is_local) || (this.is_write)) {
Transliterate.addGlobalStyle(’.cbut{background: #CDCDCD;border: 1px solid #000000;}’);
Transliterate.addGlobalStyle(’.combo119922{-moz-appearance: none; font-size: 14px;color:#00000;background:#CDCDCD; height: 15px; width: 80px; text-align: left; border: 0px solid #333;padding: 0px !important; margin: 0px !important;}’);
} else {
Transliterate.addGlobalStyle(’.cbut{background: #CDCDCD;border: 1px solid #8A8384;}’);
Transliterate.addGlobalStyle(’.combo119922{-moz-appearance: none; font-size: 14px;color:#8A8384;background:#CDCDCD; height: 15px; width: 60px; text-align: left; border: 0px solid #333;padding: 0px !important; margin: 0px !important;}’);
}
//Transliterate.addGlobalStyle(’.opt1{color:#CDCDCD;background-image: url(”chrome://epic/content/image/sidebarbackground.png”);background-repeat: repeat-x;}’);
//Transliterate.addGlobalStyle(’.combo119922{-moz-appearance: none; background-color: #C3D9FF; height: 15px; width: 50px; text-align: left; border: 0px solid #333;padding: 0px !important; margin: 0px !important;}’);
Transliterate.addGlobalStyle(’.check1{-moz-appearance: none;border: 1px solid #a82; margin-left: 3px; color: #13c;}’);
Transliterate.addGlobalStyle(’.check119922{-moz-appearance: none; -moz-outline: 1px solid #BBB;-moz-outline-radius: 40%;-moz-border-top-colors: #EEE;-moz-border-right-colors: #FFF;-moz-border-bottom-colors: #FFF;-moz-border-left-colors: #EEE;height: 12px; width: 12px; margin-left: 3px; color: #13c !important;background: none;}’);
},

transliterationControl: undefined,
initialized: false,
defaultLanguage: ‘HINDI’,
currentLanguage: null,
supportTextBoxes: false,
enabledElements: [],

init: function() {
if(Transliterate.initialized){
return;
}
var lang = Transliterate.getCookie(’Transliterate_LANG’);
lang = (lang)?lang: google.elements.transliteration.LanguageCode[Transliterate.defaultLanguage];
var enabled = Transliterate.getCookie(’Transliterate_ENABLED’);
if(!enabled || enabled == ‘false’){
enabled = false;
}
var options = {
sourceLanguage: google.elements.transliteration.LanguageCode.ENGLISH,
destinationLanguage: lang,
transliterationEnabled: enabled,
shortcutKey: ‘ctrl+g’,
};
Transliterate.transliterationControl = new google.elements.transliteration.TransliterationControl(options);
Transliterate.transliterationControl.addEventListener(
google.elements.transliteration.TransliterationControl.EventType.STATE_CHANGED, Transliterate.transliterateStateChangeHandler);

Transliterate.transliterationControl.addEventListener(
google.elements.transliteration.TransliterationControl.EventType.SERVER_UNREACHABLE,
Transliterate.serverUnreachableHandler);

Transliterate.transliterationControl.addEventListener(
google.elements.transliteration.TransliterationControl.EventType.SERVER_REACHABLE,
Transliterate.serverReachableHandler);
if (this.is_local) {
document.getElementById(’checkboxId’).checked = true;
Transliterate.transliterationControl.toggleTransliteration();
Transliterate.setCookie(’Transliterate_ENABLED’, true);
} else {
document.getElementById(’checkboxId’).checked = Transliterate.transliterationControl.isTransliterationEnabled();
}
Transliterate.populateLanguageBox();
//google.language.getBranding(’poweredby’);
Transliterate.initialized = true;
},

transliterateStateChangeHandler: function(e) {
document.getElementById(’checkboxId’).checked = e.transliterationEnabled;
},
serverUnreachableHandler: function(e) {
},

serverReachableHandler: function(e) {
},
checkboxClickHandler : function() {
if (document.getElementById(”checkboxId”).checked) {
document.getElementById(”languageDropDown”).style.background = “#92C166″;
document.getElementById(”languageDropDown”).style.color = “#000000″;
document.getElementById(”languageDropDown”).parentNode.style.background = “#92C166″;
document.getElementById(”languageDropDown”).style.fontWeight = “bold”;
if (!this.is_local) {
var dropdown = document.getElementById(’languageDropDown’);
var lang = dropdown.options[dropdown.selectedIndex].text;
dropdown.options[0].text = “Turn ” + lang + ” OFF”;
dropdown.options[0].title = “Turn ” + lang + ” OFF”;
dropdown.options[0].value = “Turn ” + lang + ” OFF”;
}
} else {
document.getElementById(”languageDropDown”).style.background = “#CDCDCD”;
document.getElementById(”languageDropDown”).style.color = “#8A8384″;
document.getElementById(”languageDropDown”).parentNode.style.background = “#CDCDCD”;
document.getElementById(”languageDropDown”).style.fontWeight = “normal”;
if (!this.is_local) {
var dropdown = document.getElementById(’languageDropDown’);
var lang = dropdown.options[dropdown.selectedIndex].text;
dropdown.options[0].text = “Turn ” + lang + ” ON”;
dropdown.options[0].title = “Turn ” + lang + ” ON”;
dropdown.options[0].value = “Turn ” + lang + ” ON”;
}
}
Transliterate.transliterationControl.toggleTransliteration();
Transliterate.setCookie(’Transliterate_ENABLED’, Transliterate.transliterationControl.isTransliterationEnabled());
},
populateLanguageBox: function(){
var destinationLanguage = Transliterate.transliterationControl.getLanguagePair().destinationLanguage;
var languageSelect = document.getElementById(’languageDropDown’);
var supportedDestinationLanguages = google.elements.transliteration.getDestinationLanguages(google.elements.transliteration.LanguageCode.ENGLISH);
var oc = 0;
if (!this.is_local) {
var opt = document.createElement(’option’);
opt.className = “opt0″;
languageSelect.add(opt, null);
}

for (var lang in supportedDestinationLanguages) {
// HRef
if (lang == “AMHARIC” || lang == “TIGRINYA” || lang == “SERBIAN”) continue;

var opt = document.createElement(’option’);
var langStr = Transliterate.getCamelizedStr(lang);
var locLang = langStr.substring(0, 1);
var langCode = supportedDestinationLanguages[lang];
opt.text = langStr;//Transliterate.getTransliterationStr(locLang, langCode, opt, function(res){opt.text=res;});
opt.title = langStr;
var f = function(ele, res){
ele.title = res+’ (’+ele.title+’)';
};
Transliterate.getTransliterationStr(langStr, langCode, opt, f);
opt.value = langCode;
opt.className = “opt”+((oc++)%2);
if (destinationLanguage == opt.value) {
opt.selected = true;
Transliterate._controlDiv.title = ‘Type in ‘+opt.title;
}
try {
languageSelect.add(opt, null);
} catch (ex) {
languageSelect.add(opt);
}
}
if (!this.is_local) {
var opt = languageSelect.options[0];
var currLang = languageSelect.options[languageSelect.selectedIndex].text;
if (document.getElementById(”checkboxId”).checked) {
opt.text = “Turn ” + currLang + ” OFF”;
opt.title = “Turn ” + currLang + ” OFF”;
} else {
opt.text = “Turn ” + currLang + ” ON”;
opt.title = “Turn ” + currLang + ” ON”;
}
}
if (document.getElementById(”checkboxId”).checked) {
document.getElementById(”languageDropDown”).style.background = “#92C166″;
document.getElementById(”languageDropDown”).style.color = “#000000″;
document.getElementById(”languageDropDown”).parentNode.style.background = “#92C166″;
document.getElementById(”languageDropDown”).style.fontWeight = “bold”;
} else {
document.getElementById(”languageDropDown”).style.background = “#CDCDCD”;
document.getElementById(”languageDropDown”).style.color = “#8A8384″;
document.getElementById(”languageDropDown”).parentNode.style.background = “#CDCDCD”;
document.getElementById(”languageDropDown”).style.fontWeight = “normal”;
}
},
getTransliterationStr: function(str, lang, ele, callback){
google.language.transliterate([str], “en”, lang, function(result) {
if (!result.error) {
if (result.transliterations && result.transliterations.length > 0 &&
result.transliterations[0].transliteratedWords.length > 0) {
var res = result.transliterations[0].transliteratedWords[0];
if(callback){
return callback(ele, res);
}
ele.innerHTML = res;
}
}
});
},
getLang: function(code){
for (l in google.language.Languages) {
if(google.language.Languages[l] == code){
return l;
}
}
},
getLanguageForCode: function(code){
var lang = Transliterate.getLang(code);
if(lang){
lang = Transliterate.getCamelizedStr(lang);
}
return lang;
},

getCamelizedStr: function(str){
str = str.toLowerCase();
str = str.substring(0, 1).toUpperCase()+str.substring(1, str.length);
return str;
},

languageChangeHandler: function(defaultev) {
var dropdown = document.getElementById(’languageDropDown’);
var selOpt = dropdown.options[dropdown.selectedIndex];
var selectedLang = selOpt.value;
if (!selectedLang.match(”Turn”)) {
Transliterate.transliterationControl.setLanguagePair(google.elements.transliteration.LanguageCode.ENGLISH, selectedLang);
Transliterate._controlDiv.title = ‘Type in ‘+selOpt.title + ‘. Click on the checkbox to turn on/off the language setting.’;
if(!defaultev){
Transliterate.setCookie(’Transliterate_LANG’, selectedLang);
}
Transliterate.currentLanguage = selectedLang;
}
},

afterChange: function() {
var dropdown = document.getElementById(’languageDropDown’);
var selOpt = dropdown.options[dropdown.selectedIndex];
var selectedLang = selOpt.value;
if (selectedLang.match(”Turn”)) {
for (var i = 0; i < dropdown.options.length; i++) {
if (dropdown.options[i].value == Transliterate.currentLanguage) {
dropdown.selectedIndex = i;
var lang = dropdown.options[i].text;
}
}

if (document.getElementById(”checkboxId”).checked) {
document.getElementById(”checkboxId”).checked = false;
document.getElementById(”languageDropDown”).style.background = “#CDCDCD”;
document.getElementById(”languageDropDown”).style.color = “#8A8384″;
document.getElementById(”languageDropDown”).parentNode.style.background = “#CDCDCD”;
document.getElementById(”languageDropDown”).style.fontWeight = “normal”;
dropdown.options[0].text = “Turn ” + lang + ” ON”;
dropdown.options[0].title = “Turn ” + lang + ” ON”;
dropdown.options[0].value = “Turn ” + lang + ” ON”;
} else {
document.getElementById(”checkboxId”).checked = true;
document.getElementById(”languageDropDown”).style.background = “#92C166″;
document.getElementById(”languageDropDown”).style.color = “#000000″;
document.getElementById(”languageDropDown”).parentNode.style.background = “#92C166″;
document.getElementById(”languageDropDown”).style.fontWeight = “bold”;
dropdown.options[0].text = “Turn ” + lang + ” OFF”;
dropdown.options[0].title = “Turn ” + lang + ” OFF”;
dropdown.options[0].value = “Turn ” + lang + ” OFF”;
}
Transliterate.transliterationControl.toggleTransliteration();
Transliterate.setCookie(’Transliterate_ENABLED’, Transliterate.transliterationControl.isTransliterationEnabled());

} else {
if (!document.getElementById(”checkboxId”).checked) {
document.getElementById(”checkboxId”).click();
} else {
if (!this.is_local) {
var currLang = dropdown.options[dropdown.selectedIndex].text;
if (document.getElementById(”checkboxId”).checked) {
dropdown.options[0].text = “Turn ” + currLang + ” OFF”;
dropdown.options[0].title = “Turn ” + currLang + ” OFF”;
dropdown.options[0].value = “Turn ” + currLang + ” OFF”;
} else {
dropdown.options[0].text = “Turn ” + currLang + ” ON”;
dropdown.options[0].title = “Turn ” + currLang + ” ON”;
dropdown.options[0].value = “Turn ” + currLang + ” ON”;
}
}
}
}
},

toggleLanguage: function(event) {
var dropdown = document.getElementById(’languageDropDown’);
if (event.target.innerHTML == dropdown.options[dropdown.selectedIndex].text) {
if (!document.getElementById(”checkboxId”).checked) {
document.getElementById(”checkboxId”).click();
}
}
},

_controlDiv: undefined,
createComponents: function(){
// HRef
var controlHTML = “<div id=’translControl’ style=’position: absolute; left: -100px; top: -100px;’>”+
“<div style=’float: left; font-size: 13px’>”+
“<span class=’cbut’ style=’padding-bottom: 1px; -moz-border-radius: 5px;’>”+
“<input type=’checkbox’ id=’checkboxId’ onclick=’Transliterate.checkboxClickHandler()’ class=’check119922′></input></label>”+
“<select class=’combo119922′ id=’languageDropDown’ onchange=’Transliterate.languageChangeHandler();Transliterate.afterChange();’ onclick=’Transliterate.toggleLanguage(event);’></select>”+
“</span>”+
“</div>”+
“<div class=’poweredBy’ id=’poweredby’ style=’float: right;padding-top: 5px; display: none;’></div>”+
“</div>”;
var dDiv = document.createElement(’div’);
dDiv.innerHTML = controlHTML;
Transliterate._controlDiv = dDiv.firstChild;
//document.importNode(Transliterate._controlDiv, true);
document.body.appendChild(Transliterate._controlDiv);
Transliterate._controlDiv.dimension = {’width’: Transliterate._controlDiv.offsetWidth, ‘height’: Transliterate._controlDiv.offsetHeight};

if (this.is_local) {
Transliterate._controlDiv.style.display = ‘block’;
} else {
Transliterate._controlDiv.style.display = ‘none’;
}
},
parentWin: undefined,
performAction: function(){
google.load(’language’, “1″);
google.load(”elements”, “1″, {
packages: ["transliteration"],
});
google.setOnLoadCallback(Transliterate.init);
},
setCookie: function(cookieName, cookieValue, nDays) {
var today = new Date();
var expire = new Date();
if (nDays==null || nDays==0) nDays=30;
expire.setTime(today.getTime() + 3600000*24*nDays);
document.cookie = cookieName+”=”+escape(cookieValue)
+ “;expires=”+expire.toGMTString();
},

getCookie: function(name) {
var theCookies = document.cookie.split(/[; ]+/);
for (var i = 0 ; i < theCookies.length; i++) {
var aName = theCookies[i].substring(0,theCookies[i].indexOf(’='));
if (aName == name) {
var c = theCookies[i];
var index = c.lastIndexOf(’=');
c = c.substring(index+1, c.length);
return c;
}
}
},

eventAdded: false,
onLoad: function(loadCallback){
if(Transliterate.loaded){
return loadCallback();
}
document.write = function(scr){
var d = document.createElement(’div’);
d.innerHTML = scr;
document.body.appendChild(d.firstChild);
};
var callBack = function(){
Transliterate.addStyles();
Transliterate.createComponents();
Transliterate.performAction();
loadCallback();
};
Transliterate.addScript(’http://www.google.com/jsapi’, callBack);
Transliterate.loaded = true;
},
addEvents: function(){
if(Transliterate.eventAdded){
return;
}
Transliterate.eventAdded = true;
document.addEventListener(’mousedown’, Transliterate.handleEvent, true);
document.addEventListener(’focus’, Transliterate.handleEvent, true);
/*document.addEventListener(’blur’, function(ev){
var tar = ev.target;
tar.removeEventListener(’click’, Transliterate.handleEvent, false);
tar.removeEventListener(’focus’, Transliterate.handleEvent, false);
}, false);*/
},
autoIdCntr: 1,
isEditableElement: function(el){
var tag = el.tagName;
if(!tag || el.disabled == true || el.readOnly == true){
return false;
}
if(tag.toLowerCase() == ‘textarea’){
return true;
}
if(Transliterate.supportTextBoxes && tag.toLowerCase() == ‘input’ && el.type.toLowerCase() == ‘text’){
return true;
}
if(tag.toLowerCase() == ‘div’ && el.contentEditable.toLowerCase() == ‘true’){
return true;
}
if(tag.toLowerCase() == ‘iframe’){
var iframedoc = el.contentWindow.document;
if(iframedoc.designMode.toLowerCase() == “on” || iframedoc.body.contentEditable.toLowerCase() == “true”) {
return true;
}
}
},
handleEvent: function(event){
try{
// HRef
if (this.is_local) {
var el = document.getElementById(’myTextarea’);
} else {
var el = event.target;
}
if(Transliterate.isEditableElement(el)){
var lazyLoader = function(){
Transliterate.lazyLoadObjects(el);
};
var initer = function(){
Transliterate.checkAndWaitTillInit(lazyLoader);
};
Transliterate.onLoad(initer);
return;
}
if(!Transliterate.isCntrlsDiv(el)){
Transliterate.showControl(el, true);
}
}catch(e){
}
},
waitCounter: 0,
checkAndWaitTillInit: function(callback){
try{
Transliterate.init();
}catch(e){
if(Transliterate.waitCounter == 15){
return;
}
Transliterate.waitCounter++;
var f = function(){
Transliterate.checkAndWaitTillInit(callback);
};
setTimeout(f, 200);
return;
}
callback();
},
isInTheList: function(el){
for(var i=0; i<Transliterate.enabledElements.length; i++){
if(Transliterate.enabledElements[i] === el){
return true;
}
}
return false;
},
addToList: function(el){
Transliterate.enabledElements[Transliterate.enabledElements.length] = el;
},
lazyLoadObjects: function(el){
if(Transliterate.isEditableElement(el)){
if(!Transliterate.isInTheList(el)){
var eles = [el];
Transliterate.addToList(el);
var options = {
adjustTextareaStyle: false,
adjustTextareaDirection: true
};
Transliterate.transliterationControl.makeTransliteratable(eles, options);
}
Transliterate.languageChangeHandler(true);
return Transliterate.showControl(el);
}
},

isCntrlsDiv: function(el){
var p = el;
while((p = p.parentNode)){
if(p == Transliterate._controlDiv){
return true;
}
}
return false;
},
findPos: function(obj){
var curleft = curtop = 0;
if (obj.offsetParent) {
do {
curleft += obj.offsetLeft;
curtop += obj.offsetTop;
}while (obj = obj.offsetParent);
return {’left’: curleft, ‘top’: curtop};
}
},
showControl: function(ele, hide){
if(hide){
if (this.is_local) {
Transliterate._controlDiv.style.display = ‘block’;
} else {
Transliterate._controlDiv.style.display = ‘none’;
}
return;
}
var pos = Transliterate.findPos(ele);
var dim = Transliterate._controlDiv.dimension;
var etop = pos.top-dim.height;
var eleft = pos.left+ele.offsetWidth-dim.width;
var cssTxt = ‘position: absolute; opacity: 0.8; left: ‘+eleft+’px; top: ‘+etop+’px; display: block; z-index: 20000;’;
Transliterate._controlDiv.style.cssText = cssTxt;
},
setPref: function(defaultLang, textBoxSupport){
Transliterate.defaultLanguage = defaultLang;
Transliterate.supportTextBoxes = textBoxSupport;
},
// HRef
checkElement: function() {
if (window.location.href == “chrome://epic/content/xml/hrefindic.html”) {
// Original logic by google indic for the sidebar. We return because we do not want to set the regular interval timer
Transliterate.addEvents();
return;
} else {
// For all other pages
var activeElement = window.document.activeElement;
if(Transliterate.isEditableElement(activeElement)){
if ((activeElement.ownerDocument.defaultView.Transliterate) || (Transliterate.is_newtab)){
Transliterate.eventAdded = true;
var el = activeElement;
var lazyLoader = function(){
Transliterate.lazyLoadObjects(el);
};
var initer = function(){
Transliterate.checkAndWaitTillInit(lazyLoader);
};
Transliterate.onLoad(initer);
} else {
//alert(’no’);
}
} else {
if ((Transliterate._controlDiv) && (!Transliterate.isCntrlsDiv(activeElement))) {
Transliterate.showControl(activeElement, true);
}
}
}
setTimeout(Transliterate.checkElement, 1000);
}
};
Transliterate.checkElement();
document.addEventListener(”click”, Transliterate.checkElement, true);Transliterate.setPref(’HINDI’, true);

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Ông lão cô độc Apr 28

   Trước đây, tôi thường thấy ông cặm cụi sửa xe đạp cho khách vãng lai ở một góc phố trên đường Nơ Trang Long (P.13, Bình thạnh), trước một quán cà-phê Trung Nguyên. Ông trạc tuổi 70, thân hình gầy ốm, ít nói, ít cười, nhiều lần tôi thấy ông ăn cơm quán. Nhìn ông có gì đó thật đáng thương!

   Lâu rồi không thấy ông sửa xe ở góc đường đó nữa. Tình cờ vài lần vào quán cà-phê đó, tôi nhận ra ông lão ra vào trên đôi nạng do chân ông bị sưng, khó đi lại. Ông thường ngồi một mình ở một bàn gần cổng, cúi đầu, lặng lẽ và cô độc. Tôi không dám trực tiếp hỏi ông…!

   Thì ra ông bị té xe đạp bị thương ở hông. Ông không vợ, không con, không người thân. Người ta thương tình cho ông trú ngụ tại quán cà-phê. Ông sống âm thầm với số phận, chịu đựng cảnh nghèo, chịu đựng tuổi già cô độc, hiu quạnh, không ai nương tựa,… Chạnh thương ông mà tôi không thể giúp gì hơn cho ông lão!

   Tôi chợt nhớ nỗi niềm của cố NS Trịnh Công Sơn: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi? Ôi, cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp trong tôi?”. Cát bụi cũng có lúc cảm thấy thực sự mệt mỏi lắm. Cũng một kiếp người mà có người giàu, kẻ nghèo; có người sung sướng, có kẻ khổ đau; có người may mắn, có kẻ bạc phận!

   TRẦM THIÊN THU

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
XIN LỖI Jan 11

   Mới đây, trung tuần tháng 12/2009, trong đám tang của chị tôi tại Tu viện Mến Thánh Giá Thủ đức (Saigon), tôi thấy có một nghi thức đặc biệt được cử hành bên quan tài trong đêm cuối cùng tại Tu viện. Tạm gọi “người nhỏ”, “người vừa” và “người lớn” – lớn, nhỏ theo nghĩa tuổi đờituổi tu.

   Trước tiên, trong khi Chị Tổng phụ trách (Bề trên) đọc những lời tâm tình thì những người nhỏ đi vòng quanh quan tài rồi dâng hoa hồng, rồi những người vừa đi vòng quanh quan tài và dâng nến, sau đó những người lớn đi vòng quanh quan tài và dâng hương (nhang).

   Cuối cùng, tấ cả cùng lạy nhau 3 lạy để xin lỗi nhau. Theo tôi, đây là một nghi thức nhân bản đầy ý nghĩa và xúc động, thiết nghĩ cần được “nhân bản” trong các đám tang. Người chết không thể làm được gì nữa, chỉ còn nhờ người sống. Khi sống, chính mình cũng có lúc không đủ can đảm xin lỗi nhau. Vâng, dù sao thì “muộn vẫn hơn không”.

   Nhân vô thập toàn, con người là vậy. Cuộc sống giữa trần gian, với đầy đủ thất tình (hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục), khó tránh khỏi những phút xao lòng mà tham-sân-si. Đức Kitô đã dạy: “Nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với mình, thì hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5, 23). Quả thật, không đơn giản!

   Con người rất yếu đuối, điều mình muốn mà mình không làm, điều mình không muốn thì mình lại làm (Thánh Phaolô). Vì vậy con người luôn rất cần sám hối. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được. Thật hạnh phúc khi có Chúa Tình Yêu, Ngài mãi mãi yêu đến vô cùng. Sám hối – xin lỗi – tha thứ, đó là “bộ ba” liên kết chặt chẽ. Sám hối thì phải xin lỗi, xin lỗi thì cần tha thứ. Trong văn hóa Tây phương, lời “xin lỗi” thường xuyên được sử dụng, người Việt nam ta còn rất “vô tư”!

   Mùa Chay lại về, về giữa mùa Xuân, gợi nhớ bao điều… Mùa Chay là mùa sám hối, mùa Xuân là mùa đoàn tụ và cũng là lúc bỏ qua lỗi lầm của nhau để ăn Tết. Đây là mùa cứu độ, xin lỗi Chúa và mọi người. Ai cũng có những lúc thất vọng nhưng cố gắng không tuyệt vọng, như Thánh Phaolô dạy. Vâng, con tin!

   Dù tội có đỏ như son

   Hay là thắm tựa máu hồng – đừng lo

   Vững tin Ngài vẫn thứ tha

   Sẽ thanh tẩy trắng như là tuyết, bông

 

   TRẦM THIÊN THU

   Mùa Chay và mùa Xuân 2010

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tel: 0908.277511 – Email: tramthienthu@gmail.com, tramthienthu@musician.org

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
NHỚ CÁC CHỊ… Dec 28

   Thế mà đã gần 25 năm từ ngày chị Ba lặng lẽ vào cõi vĩnh hằng – ngày 15/12/1985. Chị mất khi còn trẻ, mới 32, chị đi trước và bỏ lại 5 con thơ, bỏ cả cha mẹ già. Lá xanh rụng xuống để lá vàng khóc lá xanh rơi… Thời gian nhanh quá! Khi đó, mọi người đang nô đức chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh thì gia đình mình lại mang nỗi buồn khôn tả.

   Trước đó 15 ngày, gia đình mình tổ chức tiệc mừng chị Tư khấn trọng, chị vẫn khỏe, vẫn đi chợ mua đồ về chuẩn bị tiệc mừng. Vậy mà tiệc xong, sau 1 tuần, chị phải đi cấp cứu. Từ lúc vô bệnh viện, chị bất tỉnh, không ai được ở gần chị, không ai nhìn thấy chị, và không ai nói được gì với chị.

   Anh rể và em đi đi về về. Chị mang thai, người ta hút thai ra để cứu mẹ mà cũng không thắng nổi tử thần. Em rửa tội cho cháu và đem cháu về quê an táng. Được vài ngày, trên đường đi học thì em gặp xe đưa chị về… Cu Mập hồi đó không chịu ai tắm cho và không chịu ăn, anh rể phải gọi em đến cho cháu ăn. Bây giờ nó đã lớn, có vợ con rồi. Chị vất vả với chồng con mà chưa được chút thảnh thơi, các con chị đã trưởng thành nhưng không thể bù đắp gì hơn – vì chị đã xa chúng nó quá lâu rồi!

   Ngày ấy nhà nghèo, chiếc giường đặt chị nằm cũng sơ sài, chiếc áo quan cũng quá giản dị. Cha mẹ đặt cho chị tên Huệ cũng hợp với chị. Chị luôn tươi cười, rộng rãi, xởi lởi. Mỗi lần cu Mập về khóc với mẹ, chị gặp em rồi lại cười và nói: “Nó về khóc, chị bảo: ‘Lại nghịch đồ nên cậu mắng phải không?’”. Chị luôn hiểu vấn đề như thế chứ không bênh con mà trách em!

   Và một sự trùng hợp nữa: Sau hơn 1 năm lâm trọng bệnh, chị Tư lại vĩnh viễn ra đi lúc 6:50 ngày 15/12/2009. Chị Tư luôn đau nhức, xót lòng mà em không làm được gì, đành lòng thúc thủ. Tết 2009, chị trao cho em “kỷ vật” Mẹ để lại, em lặng người mà không nói nên lời. Và hôm nay, điều em lo sợ đã thực sự xảy ra. Vậy là mọi người đã bỏ em đi hết rồi!

   Những ngày này em rất nhớ các chị, dù em không nói ra, nhưng thật lòng trong em là khoảng cô đơn khôn tả. Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, em tin rằng các chị đã được Chúa thưởng công trên Nước Trời. Xin các chị cầu bầu cho những người còn lưu lại chốn gian trần này!

   TRẦM THIÊN THU

   Ngày giỗ chị Ba, ngày mất chị Tư : 15/12/2009

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Nếu chỉ còn một ngày để sống Aug 26

   Nếu chỉ còn một ngày để sống…, tôi sẽ phản ứng thế nào và sẽ làm gì? Quả thật, đó là một giả-thuyết-thực-tế, một cái “nếu” rất thật, thật đến nỗi điều đó có thể xày ra bất kỳ lúc nào, thậm chí là ngay bây giờ, dù bạn mới vài tuổi hoặc xấp xỉ… trăm tuổi!

   Tình cờ nghe ca khúc “Nếu chỉ còn một ngày để sống” của Hoài An – nhạc sĩ ngày xưa đã cao niên, trong một chương trình của Paris by Night, tôi thực sự xúc cảm cái “đẹp” (đúng nghĩa ĐẸP – vì có những cái Đẹp mà không tốt, nhưng cái Tốt thì luôn Đẹp) ở trong đó về phương diện tích cực. Vâng, ca từ của ca khúc này đầy tính nhân bản, nguyên văn như sau:

   Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ… mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui.

   Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh? Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông?

   Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nội. Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa, cho tôi được cám ơn cuộc đời, cám ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.

   Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành? Buồn vì ai, ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an?

   Giai điệu đẹp và ca từ cũng đẹp. Vâng, nếu chỉ còn một ngày để sống… Tôi chợt nhớ tới vị thánh “nhí” Saviô. Khi đang giờ chơi, Saviô được hỏi: “Nếu bây giờ con chết thì con làm gì?”. Saviô đáp ngay: “Con vẫn tiếp tục chơi”.

   Thật tuyệt vời, vì đó là thi hành Ý Chúa trong hiện tại. Giờ nào việc nấy. Dù là việc đọc sách thiêng liêng hay đọc kinh, thậm chí là cầu nguyện, nếu không “đúng lúc” thì cũng vô nghĩa.

   Vậy đó. Con người quá yếu đuối, quá nhỏ bé, dù là gì thì cũng không là gì cả. Tôi không dám chê trách hay chỉ trích ai. Tôi chỉ nói ra cảm nhận mà tôi khả dĩ chân nhận, tất nhiên không tránh khỏi tính chủ quan. Tôi biết tôi chỉ là số zero, một “số không” lớn nhất trong những “số không” khác. Đó là thực tế, dù rất có thể tôi không muốn… chấp nhận!

   Theo tôi, dù là ai thì trước tiên vẫn là con người, mà là con người thì cuối cùng phải… chết. Đó là một thực tế vừa minh nhiên vừa mặc nhiên. Có sợ chết cũng không thoát chết, giàu sang, danh vọng hoặc địa vị thế nào thì cũng “trắng tay” khi nhắm mắt xuôi tay. Vậy tại sao lại cứ tranh giành nhau? Phải chăng đó là ảo tưởng? Con người rất dễ ảo tưởng, càng “lớn” càng dễ ảo tưởng, càng dễ độc đoán. Nhưng người ta không dám… nhận!

   TRẦM THIÊN THU

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Tìm… Aug 26

   Đời người là quãng đường vừa dài vừa ngắn, với bao trăn trở khôn nguôi, cứ miệt mài đi trong thời gian để kiếm tìm điều mình khát vọng. Tìm. Tìm hoài. Tìm mãi. Và chợt một chiều thấy tóc trắng như vôi. Bừng giấc đời. Con người bỗng thấy mình chưa tìm được gì – ngay cả chính mình.

   Chiều. Quán café vắng khách. Tôi thu mình để nghe tiếng mưa tí tách như thầm trách. Một cơn mưa bất chợt. Cô chủ quán để rơi nụ cười xinh xắn bên tôi khi cô nhẹ nhàng đặt tách café đen trên bàn. Từng giọt buồn đặc quánh chầm chậm nhỏ xuống. Vô tình đúng lúc ca sĩ Khánh Ly “bước đi” chầm chậm trong giai điệu êm đềm…

          Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

          Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

          Trên hai vai ta đôi vầng Nhật Nguyệt

          Dọi suốt trăm năm một cõi đi về

   Thì ra có người đã mang tâm trạng mênh mang đó – cố NS Trịnh Công Sơn, trong «Một Cõi Đi Về». Tôi đã bao năm sóng lưu lạc theo bước chân phù lãng nhân. Và, hình như rất vô tình, tôi không biết từ bao giờ và vì sao đã vương nghiệp dĩ Âm Nhạc – Thi Ca. Coi đó như cõi ngu-lạc-trường riêng mình. Chợt nhớ câu nói của Cô Bé Cà Mau, gần 20 năm trước, đã có lần trách tôi «vô tình và tàn nhẫn» khi giận tôi, có lẽ vì tôi mê Thơ Nhạc quá mà hóa thành vừa «khô» vừa «lạnh» mỗi khi nói chuyện. Hình như tôi chợt nhận ra mình. Thú thật, dù sao tôi cũng cảm ơn nàng đã phần nào giúp tôi nhận diện chính mình.

   Ngày tháng cứ trôi qua, trôi đi mãi một cách vô tình. Tôi cứ đi, đi mà chẳng biết mình đi đâu! Tìm gì giữa dòng đời xôn xao xuôi ngược? Tìm hoài cũng chỉ thấy cô đơn và bâng khuâng ngay giữa lòng phố thị nhộn nhịp. Vừa động vừa tĩnh. Tôi như con ruồi sa lưới nhện, giãy giụa mãi chỉ thêm rối rắm. Ai cũng soi chung đôi vầng Nhật Nguyệt để khả dĩ tìm được cho  mình một lối riêng, rất riêng, ngay trong cái chung. Thế mà tôi vẫn chưa thể tìm thấy cho mình «một cõi đi về» giữa cuộc đời này! Một ngày như mọi ngày, bình thường mà nhiêu khê, tưởng lặng mà rất động, miên man sóng cứ xô bờ tôi…

   Viên-cuội-tôi lăn mòn trên bao con dốc đời, vẫn thấy cỏ dại đung đưa trong gió, vẫn nghe côn trùng kêu da diết,… Tôi như con dế trũi rung cánh ưu phiền. Và tôi vẫn «lăn» tiếp, loanh quanh bên dọc đường gió bụi với bao trăn trở khôn nguôi, nhất là những đêm về đối diện với chính mình. Rời rã vì mệt mỏi nhưng không thể thúc thủ, dù hoan cảnh khắc nghiệt. Là con người, vốn chỉ là «cây sậy có lý trí» (Pascal), không thể không có những phút xao lòng, yếu đuối, nao núng, hoang mang,…

   Bao năm rồi nhỉ? Tôi hóa thành khó hiểu và càng trầm lặng hơn đến nỗi khiến nhiều người «khó chịu». Tôi biết mà không thể trần tình «nỗi oan Thị Kính». Tôi thấy tâm hồn mình yếu đuối trong một thể xác đang mục nát theo thời gian. Chùn chân không muốn bước nhưng vẫn phải tiếp tục đi, đi nữa, đi cho đến khi hóa thân làm cát bụi. Viên đá cuội nằm chết lẻ loi bên vệ đường trần gian mà chưa nguôi trăn trở. Và như vậy, cũng lại rất ngẫu nhiên, tôi vẫn tiếp tục loanh quanh bước dò tìm, tìm mãi, tìm chính mình!

   Âm nhạc của NS họ Trịnh mang nhiều triết-lý-sống, rất gần gũi với tôi, cũng mang những nỗi trăn trở không nguôi của thân phận con người nhỏ bé và hữu hạn, trong khi tình yêu lại quá vĩ đại và bao la.

   Chiều lên cao, gần chạm vào đêm. Tại một góc quán, đôi tình nhân ngồi nép sát nhau cười rúc rích như giai điệu hạnh phúc, lảnh lót, trong veo như tiếng thủy tinh. Ca khúc «Một Cõi Đi Về» đã dứt mà mưa còn ray rứt chưa tạnh!

   Cõi lòng tôi đắm trong cõi trầm tư, bâng khuâng, mênh mang và khó tả,… Mưa ơi! Đừng trách cứ ta nhé. Có lẽ tôi chưa gặp được mình nên chưa gặp được em!

   TRẦM THIÊN THU

   Saigon, tháng 8-2009

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Tâm sự mùa thu Aug 26

   Mùa Thu về rồi đó. Mùa Thu về giữa lúc em phải đi xa, thật xa, đến một nơi chỉ còn một mình em trò chuyện với nỗi buồn vời vợi… Anh đã để lại trong em khoảng trống vô biên. Hai phương trời cách biệt. Hai cuộc đời khác nhau. Chỉ có một điều giống nhau: Nỗi buồn. Xa anh hay mất anh? Sao anh không nói để bây giờ em yêu anh thật rồi. Em không trách anh. Em chỉ nói cho vơi bớt thương nhớ mà thôi, anh ạ!

   Anh là nghệ sĩ. Mà đời nghệ sĩ thì gian truân lắm. Em hiểu. Em chẳng xác định được em đã yêu con người thực tại của anh hay tác phẩm nghệ thuật của anh. Em chỉ biết rằng em yêu anh. Có lẽ em yêu cả hai.

   Là con gái ai chẳng ước mơ, phải không anh? Tình yêu có xa vời lắm không anh? Trả lời em đi. Trái tim em đã trao trọn cho anh rồi, làm sao em có thể quên anh được. Hình ảnh chàng nghệ sĩ nghèo khổ in đậm trong em. Chẳng ai biết tình trường sẽ ra sao!

   Mùa Thu thơ mộng. Lá Thu bay bay trong chiều đẹp biết bao, nhưng… buồn quá!

   Thiên nhiên càng thơ mộng, em càng nhớ anh da diết. Em cứ phải sống trong nỗi nhớ vô hạn, anh ơi! Biết anh có hiểu thấu tình em? Cô đơn lạnh giá vây quanh em nhưng chẳng có vòng tay anh sưởi ấm. Ngoài kia gió vi vu khiến lòng em bất chợt nhói đau. Yêu nhau mà phải xa nhau hỏi sao mà không nhớ?

   Em nào muốn xa anh. Nhưng hoàn cảnh, vâng, hoàn cảnh mấy ai cưỡng lại được! Em yêu anh dù anh nghèo khổ. Em không đòi hỏi nhiều nơi anh. Đời nghệ sĩ, anh ơi, đáng thương chứ nào đáng trách. Nghèo không phải là tội, và nghèo vẫn có tình yêu kia mà. Lãng mạn cũng cần thiết để tình yêu thêm thú vị. Em tự nguyện yêu anh nên không ngần ngại gì cả. Có khổ thêm một chút vì yêu anh thì em vẫn chấp nhận và chịu được. Đừng lẩn tránh em nữa nghe anh!

   Em mãi mãi yêu anh. Điều gì đến sẽ đến. Anh đừng quá trầm tư và bi quan, em buồn lắm. Anh vẫn bảo anh không muốn em buồn kia mà? Anh ơi, em đã khóc thật nhiều, khóc cho vơi bớt nỗi buồn thương nhớ, khóc cho cõi lòng em lắng dịu. Em chờ anh!

   Nhiều lần em đã hờn trách anh vu vơ để anh buồn. Đừng giận anh nghe anh. Ý nghĩ em vội vàng, ấu trĩ và nông cạn lắm. Dù sao thì:

   Đàn ông nông nổi giếng khơi

   Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu

   Phải không anh? Em tin anh. Và anh chẳng bao giờ trách em điều gì. Em hiểu. Điều đó khiến em lúng túng và khó xử.

   Lúc này anh đang làm gì? Có nhớ em không? Nói vậy chứ anh sẽ không đến nỗi quên em đâu. Đôi khi anh vô tình với em lắm, anh biết không? Ghét anh lắm đó. Sao anh cứ sợ làm phiền em? Anh có làm phiền em gì đâu? Anh đừng tự trách mình vu vơ như thế nghe anh!

   Xa mặt nhưng em không cách lòng. Niềm thương da diết và nỗi nhớ khôn nguôi em gởi về anh – dù không biết ngày mai ra sao!

   Anh thương, kỷ niệm đang rơi đầy hay lá Thu bay bay?

 

   KHA ĐÔNG ANH

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Riêng một khoảng chiều Aug 26

   Buổi chiều, sau cơn mưa, tôi lặng đứng nhìn dòng người qua lại trên phố, chợt nghe long mình thánh thót những giọt ưu tư rỉ ra từ vết trầm bâng khuâng không tên. Rất lạ. Thứ cảm giác khó tả như những sợi nhỏ, dài, đan quyện nhau, chằng chịt như mạng nhện trong căn nhà bỏ hoang.

   Con tim mặc vẻ bí ẩn. Con người đôi khi trở nên mâu thuẫn, một loại mâu-thuẫn-hợp-lý. Thật vậy, đôi khi ta không hiểu hết chính mình. Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà thành như vấn nạn. Miệt mài đi tìm mình mà vẫn không gặp, chênh vênh một cõi về. Đam mê và hoài bão cứ giằng co đêm ngày.

   Những năm gần đây, việc hiến xác cho khoa học trở nên phổ biến hơn, nhiều người đã tình nguyện làm việc này. Từ tháng 10/1997, tôi là người mang số thẻ 119. Từ khi thực hiện ý định này, tôi thấy mình có chút gì đó hữu ích hơn, giảm bớt ích kỷ đáng kể, cái TÔI trong tôi bớt “hung hãn” hơn xưa.

   Đời người một khoảng trăm năm

   Tưởng dài mà ngắn – Nhiều buồn, ít vui

   Khi đã trưởng thành tâm lý, chắc hẳn ai cũng đã từng hơn một lần suy tư về thân phận con người để khả dĩ nhận ra nó nhỏ nhoi và bọt bèo. Theo quy luật, ai cũng có một ngày hóa thành cát bụi, trở về nơi mình xuất xứ.

   Nói vậy không có ý bi quan yếm thế, nhưng để nhận diện mà cố vươn lên và sống hữu ích hơn, không chỉ cho chính mình mà còn cho mọi người. Sống trong thời đại bùng nổ thông tin, không ai lại không biết ít nhiều về thế giới. Một trong những điều khiến chúng ta quan tâm chắc phải là sự bất công giữa con người với nhau, sự bạc đãi và lạm dụng trẻ em, chiến tranh,… Tất nhiên chỉ vì thiếu tình yêu thương đích thực.

   Các nhà lãnh đạo đã và đang tìm mọi biện pháp hữu ích khả thi nhất để vãn hồi hòa bình, tìm hạnh phúc cho con người, xoa dịu vết thương cuộc đời vốn dĩ không ít đau khổ. Vì đời người ngắn ngủi nên cần phải làm “cái gì đó” cho đáng sống. Cần chau chuốt và nuôi dưỡng những tư tưởng vĩ đại, và chỉ cần một bề ngoài giản dị mà không quê mùa.

   Những đám mây làm buổi chiều xuống thấp. Thấp dần. Đang chạm vào đêm. Khoảng chiều thật kỳ lạ. Ngôn từ chiều cao siêu như thầm nhắc tôi lời của Pithagore: “Đừng thấy bóng mình to mà tưởng mình vĩ đại”.

   TRẦM THIÊN THU

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Nỗi niềm Aug 26

    Nhiều năm đằng đẵng trôi qua, tôi thực sự xa quê, xa hẳn tình thương gia đình, nhất là tình thương mẹ hiền, khối tình thiêng liêng cao cả đến nỗi nếu thiếu tình thương đó thì tôi không thể sống nổi đến ngày nay.

    Quê tôi là một vùng thôn dã nghèo nàn với những mái nhà đơn sơ, cánh đồng lúa, những con đường mòn,… Nhưng ở đó tôi đã lớn lên bằng dòng sữa ngọt ngào của mẹ và tình thân đồng bào bao la. Quê tôi chẳng có gì cao siêu hơn bóng dừa, chùm khế, trái me,… với những con người chân chất, ít học, quanh năm chân lấm tay bùn bên nưng khoai, ruộng lúa, tay cày, tay cuốc. Kỷ niệm tuổi thơ của tôi cũng chỉ nhỏ nhoi như viên ô-mai và đơn sơ như những trang viết học trò tim tím một thời dưới mái trường làng.

    Tôi bôn ba giữa chợ đời, đi mãi, chẳng trở về quê, nơi đó có mẹ già vẫn mỏi trông đứa con trai đa mang và lận đận. Có về chăng chỉ là dịp tết, vài ngày rồi lại đi. Vô tình mà tôi hóa thành bội bạc. Và rồi… mấy năm qua, tôi không còn thấy bóng mẹ hiền nữa. Mùa xuân mà lòng tôi thật trống vắng, tôi càng ít nói hơn…

    Làm sao không nhớ mỗi khi chiều về? Làm sao không buồn khi mưa giăng tầm tã? Làm sao không hoài niệm khi nắng trưa vàng óng? Còn đâu những bữa cơm đạm bạc nhưng mặn nồng tình thương, những ánh mắt trìu mến, những tiếng cười, tiếng dế, tiếng gà,… và tất cả những gì của một vùng quê. Ai đã từng sống ở quê mới khả dĩ hiểu hết chữ “quê” ấy. Chợt nhìn lại kiếp tha phương cầu thực, ăn nhờ ở đậu, sống qua ngày đoạn tháng, tôi thấy chạnh lòng biết bao! Cánh-diều-tuổi-thơ-tôi-mang-những-ước-mơ đâu rồi? Tôi tiếp tục độc hành để sống còn, ít là cho chính mình, vì tôi biết tôi chưa thể làm gì lợi ích cho người khác. Tôi luôn tự trách mình vô duyên và bất tài!

    Rộng hơn, tâm trạng người viễn xứ nơi đất khách quê người thì buồn đến chừng nào nữa! Xưa nay, quê hương Việt Nam mến yêu của tôi hãnh diện với bốn ngàn năm văn hiến, là con Rồng cháu Tiên, chinh Nam phạt Bắc, nhỏ người nhưng chí lớn, vươn mình lên từ muôn gian lao. Quê hương tôi thắm tình từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, suốt dòng chữ S duyên dáng. Đơn giản và “khó ngửi” như mùi mắm tôm, mắm ruốc lại là “vị” người ta không thể quên. Thế thì ai có thể quên được những danh lam thắng cảnh khác trên khắp quê hương Việt Nam? Là người “bạc” nhất cũng có một thoáng nhớ – dù là nỗi nhớ vu vơ.

    Tôi luôn nhớ những gì của quê hương tôi, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Tôi nghẹn ngào khi gặp lại người thân mà không thốt nên lời, cho nên tôi vẫn bị coi là khó hiểu và khó tính. Xin đừng trách tôi, thật lòng tôi không muốn làm phiền ai hết. Xin cho nhau hạnh phúc ngọt ngào để được nói câu: “Buồn ơi, ta chào mi”.

    TRẦM THIÊN THU

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Những nốt trầm trong giai-điệu-tôi Aug 26

      Ngay từ thuở thiếu thời, cuộc sống tôi đã không suông sẻ chút nào. Ít nhiều gì cũng khiến tôi “sốc”. Việc học hành đứt đọan, tôi phải cố “bơi” tiếp để vươn lên chứ không đành chấp nhận số phận. Nhiều khi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng không thể thúc thủ trong bất kỳ nghịch cảnh nào. Có lẽ bao mơ ước không trọn mà tôi trở nên “đa sầu đa cảm”, nhất là những khi ngồi trầm tư một mình…

   Nhưng nỗi buồn không chịu buông tha tôi. Mênh mang cõi lòng. Miên man dòng nghĩ. Nhìn lại những chặng đường chông gai, hầu như không thấy gì “thuận buồm, xuôi gió”. Quả là “ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh”, và bao nhiêu gập ghềnh nữa? Phận gái có 12 bến nước, còn đời trai có bao nhiêu bến?

   Tôi chợt rùng mình ngao ngán. Một thời xe đạp ngược xuôi khắp thành phố, tôi cứ phải “mặt dày” trong khi mọi người xung quanh ai cũng “tươm tất”. Những ngày đi may công nghiệp cho một cơ sở tư nhân ở Cầu Bông (Bình thạnh), tưởng tạm ổn, nhưng “số con rệp” nên lại… thất nghiệp vì cơ sở giải tán. Rồi những ngày vừa đi bỏ yaourt vừa đi học Anh văn, vào trường mà thấy “ngại” với cái giỏ đệm treo trên tay lái. Nhưng không thể không học. Hình như cuộc đời luôn khe khắt với tôi, vì không có gì bền lâu với tôi. Càng nghĩ càng thấy ngán!

   Vì buồn và muốn giết thời giờ, tôi giải sầu bằng cách mày mò đến với báo chí. Không hiểu vì lý do gì đó, một tờ báo tiếng Anh ở TPHCM lúc đó (1992-1994) mời tôi cộng tác bằng cách hàng tuần đến tòa soạn nhận bài về dịch. Nhưng rồi họ không “chơi đẹp”, đăng bài tôi dịch mà lại ký tên người khác. Và điều tất nhiên xảy ra là tôi phản ứng, thế là tôi lại thất nghiệp. Đời tôi quá vô duyên!

   Sau đó, tôi nhờ người quen giới thiệu, tôi trở thành gia sư Anh ngữ và Organ. Công việc gia sư cũng nhiêu khê và chông chênh chẳng khác đi trên cầu khỉ chút nào. Thầy chỉ như người làm bài tập cho học sinh. Họ cứ tưởng trả lương sòng phẳng cho thầy hàng tháng là xong, thầy không được ý kiến gì khác. Cho chúng cả bầy thiên nga (điểm 2) hoặc cả rổ trứng (điểm 0) cũng vô hiệu, không hề có chút “ép-phê”. Chúng thích thì học, không thích thì nghỉ. Đó là chưa nói đến chuyện “ma chê, cưới trách”. Gia sư lúc nào cũng ngay ngáy lo “mất dạy” nên đôi khi hóa thụ động và “nhu nhược” trong việc giáo dục. Luôn phải “chiều chuộng” học trò.

   Con nhà giàu mới đủ khả năng “rước” thầy về nhà dạy kèm, mà người giàu thì vốn dĩ chi li, tính kỹ. Bản chất trực tính, không kham nổi kiểu đài các của người khác, bao lần tôi đã từ giã “sàn gạch bông” nhà học, giã từ “lầu cao” và các “cậu ấm” hay “cô chiêu” như vậy. Thậm chí có khi còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt khi các “cô”, các “cậu” nói với thầy không khác gì mệnh lệnh.

   Vô tình tôi đến với nhạc và thơ văn. Công việc này chỉ là “mua vui” cho khuây khỏa và là ngu lạc trường (đam mê riêng) mà thôi. Nào mấy ai đã sống sót với “nghề” viết lách, chẳng qua là nghiệp dĩ! Cuộc sống tự lập và độc thân không dễ chút nào. Không thể sống nhờ vào nhuận bút, đó là chưa kể đến chuyện “vai vế” và “phe cánh”.

   Cuộc đời thì ngắn, nghệ thuật thì dài. Mà con đường nghệ thuật quá đỗi nhiêu khê và chông gai hơn mình tưởng nhiều. Cái gì cũng có giá riêng. Tôi không được học hành có bài bản về nhạc và thơ văn, chỉ là tay ngang, tự học hỏi thêm và phát triển bằng cách viết nhiều, nghe nhiều và tự đúc kết khi “quan sát” tác phẩm của người khác để rút ra “cái riêng” cho mình.

   Tình cờ gặp anh bạn cũ. Thấy hòan cảnh tôi khó khăn, anh giới thiệu tôi với một trung tâm Tin học và Ngoại ngữ. Và trong khỏanh khắc, tôi quyết định ngay. Thật sự cuộc đời có những điều không thể cưỡng lại – dù mình không thực sự muốn.

   Có lớp hay không còn tùy nhiều nguyên nhân. Thật khó xác định. Không như các lớp phổ thông, thầy “có quyền” hơn. Cuộc sống vẫn khó khăn nhưng dù sao cũng an tâm hơn. Ngoài giờ lên lớp, tôi lại viết lách như để trải tâm sự mình. Vả lại, đó cũng là niềm vui riêng. Có lẽ chính hòan cảnh đã thúc đẩy và giúp tôi viết nhiều. Nhưng chuyện “viết” là một chuyện, còn chuyện “lách” là chuyện khác!

   Trên đường mưu sinh lập nghiệp, tôi luôn gặp nhiều buồn hơn vui, khác chi một đoản khúc mà giai điệu chỉ là những nốt trầm. Đó là giai-điệu-tôi. Thất vọng nhưng không tuyệt vọng, tôi vẫn hy vọng nó đủ sức vang ngân giữa đời. Tôi cũng cầu mong không ai phải gian nan như tôi đã và đang đương đầu với cuộc sống. Tôi hy vọng khả dĩ làm được điều gì đó hữu ích hơn cho cuộc đời và cho người khác – dù điều đó nhỏ nhoi thôi.

   Cánh diều bay lên nhờ ngược chiều gió chứ không xuôi theo chiều gió. Tôi hiểu và tôi cố gắng, vì “nỗi khổ ngày nào đã đủ cho ngày ấy” rồi!

   TRẦM THIÊN THU

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Hành trình cuộc sống Aug 26

   Mùa Xuân khởi đầu một năm. Bắt đầu cuộc đời từ khi hình thành sự sống trong lòng Mẹ, và ngày Mẹ khai hoa nở nhụy là lúc Mẹ sinh ra ta, Mẹ vui vì bắt đầu mùa Xuân của con.

   Đức Khổng Tử nói: “Đời người cần có 5 đức: Ôn, Lương, Cần, Kiệm, Chính”.

   Sống là đấu tranh, là vươn lên không ngừng, dù sống ở cương vị nào cũng vậy. Mỗi người là một cá thể riêng biệt nhưng vẫn hài hòa trong một tổng thể.

   ÔN – “Ôn” là ấm, nghĩa là ôn hòa chứ không cực đoan. Không ôn hòa, người ta sẽ thiên lệch, buông thả hoặc cuồng nhiệt. Người Việt có câu: “Khôn cho người ta rái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương chỉ tổ cho người ta ghét”. Ôn ở đây là một động thái dứt khoát và nghiêm túc, không khô khan, không nửa vời, không tiêu cực, nếu là người có tôn giáo thì không cuồng tín.

   LƯƠNG – “Lương” là tốt lành, chân thật. Con người vốn dĩ có xu hướng vị kỷ, do vậy mà luôn phải nỗ lực sống tốt hơn. Leo dốc thì rất khó, thả dốc thì rất dễ. Sống tốt không chỉ là tránh điều ác (tiêu cực) mà còn phải hăng say làm điều thiện (tích cực).

   CẦN – “Cần” là siêng năng, chịu khó. Tinh thần thì linh hoạt nhưng thân xác luôn nặng nề. Có những điều mình muốn thì mình không làm, mà điều mình không muốn thì mình lại làm. Con người là vậy, rất yếu đuối, mâu thuẫn với cả chính mình.

   KIỆM – “Kiệm” là tiết kiệm, không hoang phí. Kiệm ở đây không giới hạn theo nghĩa vật chất mà còn bao hàm các nghĩa khác, nghĩa là không hoang phí thời gian cho các hoạt động vô bổ, không hoang phí ánh mắt, không hoang phí lời nói, không hoang phí thái độ, không hoang phí tình cảm,… Cuộc sống luôn phải chừng mực. St. Francois de Sale so sánh: “Ít nói không là nói ít, mà là không nói những điều vô ích”.

   CHÍNH – “Chính” là ngay thẳng, đứng đắn. Thánh Giuse là người công chính nhờ khiêm nhường và tuân phục. Người ít nói hoặc ít cười chưa hẳn là người nghiêm trang và đứng đắn. Không thành kiến với người khác cũng là động thái ngay thẳng, sống nghiêm túc. Phải có tình yêu thương thực sự mới khả dĩ “vui với người vui, buồn với người buồn”.

o0o

   Đời người như viên đá cuội lăn mòn trên những con dốc đời, rồi một ngày nằm chết lẻ loi bên vệ đường mà vẫn trăn trở không nguôi, vì bao mơ ước chưa trọn vẹn! Khi tư tưởng chín muồi thì thân xác bắt đầu rã rời… Đó là một nghịch lý, nhưng là nghịch-lý-thuận. Cũng có thể đó là sự nghiệt ngã của cuộc đời. Cũng là con người, nhưng có người sung sướng từ trong trứng nước, có người lại đau khổ và thiếu thốn suốt cuộc đời, không chút thanh thản. Làm sao hiểu được triết lý cuộc sống? Beethoven nói: “Cảm ơn Chúa, tôi viết được nhạc, còn ngoài ra tôi chẳng làm được gì”. Shakespear nói: “Có người sinh ra được sự nổi tiếng rơi vào mình, có người tìm mãi cũng thấy, nhưng có người tìm cả đời cũng không thấy”. Thật bí ẩn, con người không thể hiểu thấu! Hát Xẩm (Việt Nam) có câu: “Một đời đánh phấn đeo hoa, một đời khổ ải cũng qua một đời”. Vậy đó!

   St. Catharine khuyên: “Cuộc đời là chiếc cầu, hãy đi qua chứ đừng dừng lại trên đó”. Giá trị cuộc đời không được đo bằng “chiều dài” mà đo bằng “chiều sâu”. Và Pithagore cảnh báo: “Đừng thấy bóng mình to mà tưởng mình vĩ đại”.

 

   TRẦM THIÊN THU

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Kỷ niệm XANH Aug 26

* Kỷ niệm

   Những lớp rêu cứ biếc xanh, mầu nhiệm, thơ mộng và thú vị. Chút bâng khuâng rón rén vào tim mà không biết. Những kỷ niệm lúc nào cũng đẹp, tuyệt vời và dễ thương.

* Ký ức

   Cứ ùa vào hiện tại. Một thời để nhớ, nhớ mãi, dù đôi khi thoáng quên lãng đến nỗi ngỡ là vô tình. Một khu-vườn-cổ-tích. Cổ tích mà không huyền thoại. Một bức tranh sống động mà không một họa sĩ tài hoa nào vẽ được. Một khúc ca khoan nhặt, trầm bổng, lắng đọng mãi trong long như giọt sương mai loang lanh không tan biến.

* Hoài niệm

   Ai cũng sống với hoài niệm mang một chút xót xa mà ngọt ngào. Một dòng trầm chảy mãi đến vô tận, một thứ lưu luyến khôn tả, êm ả như một bản symphony bất hủ.

   Kỷ niệm là những gì đã qua, nhưng không phải đã quên – mà còn ngược lại. Cứ bất chợt là hiện tại khiến trái đập những nhịp vô thường, bồi hồi, ngậm ngùi,… Đó là hạnh phúc kỳ diệu, hạnh phúc riệng biệt. Cuộc sống đầy ý nghĩa SỐNG CHO và SỐNG VỚI. Cuộc sống vẫn lãng mạn như sóng biển rì rào không ngừng.

   Vâng. Kỷ niệm mãi biếc xanh, dù là kỷ niệm vui hoặc buồn. Con người lại tiếp tục cuộc hành trình tìm Một Cõi Đi Về. Vì hữu hạn nên con người đầy những ước mơ, có những nuối tiếc và hoài niệm.

   Kỷ niệm vui là kỷ niệm buồn. Và kỷ niệm buồn là kỷ niệm buồn hơn. Nhưng kỷ niệm đó mặc vẻ kỳ diệu khôn tả. Niềm Vui và Nỗi Buồn cứ đan quyện vào nhau làm thành một thứ ảo-ảnh-thực. Nhờ vậy, con người mới khả dĩ chân nhận rằng mình nhỏ nhoi, yếu đuối, bất túc, mang theo bao hoài bão cho đến ngày trở về Cát Bụi. Phận người bọt bèo, lẻ loi và ngắn ngủi lắm, do đó luôn cần những cảm thông, yêu thương và tha thứ – hôm qua, hôm nay, và mãi mãi. Có vậy cuộc sống mới có ý nghĩa tốt đẹp. Ai dám nhận mình là “cái rốn của vũ trụ”?

   Cuộc đời như Viên Đá Cuội lăn mòn trên những con dốc đời, rồi một ngày nằm chết lẻ loi bên vệ đường trần gian mà vẫn chưa nguôi trăn trở!

   Hải Âu soải cánh bay mãi

   Dế Trũi rung cánh ưu phiền

   Ước mơ vẫn còn chênh vênh

   Rêu xanh phủ đầy ngày tháng…

   TRẦM THIÊN THU

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
TRAO TẶNG là LÃNH NHẬN Aug 26

   Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta dành ít thời gian cho nhau. Xã hội ngày nay làm chúng ta có nhiều thứ không thỏa mãn. Hoài bão của cha mẹ dành cho con cái, và ngược lại. Sự trông mong vợ chồng với nhau. Hoài bão càng cao, thất vọng càng nhiều. Chỉ đòi hỏi, muốn NHẬN mà không muốn CHO thì thế nào? Hành động tương xứng và phản ứng hợp lý luôn đem lại sự thỏa mãn cho cả đôi bên. Hãy biết “cho đi” trước khi muốn “nhận lãnh”. Đó là quy luật tất yếu! Thánh Phanxicô Assissi xác nhận: “Khi hiến thân là khi nhận lãnh, lúc quên mình là lúc gặp lại bản than, lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. Vâng, sự chết là sự sống viên mãn!

   Việt nam là nước đang phát triển, tiếng nói của phụ nữ có “trọng lượng” hơn trước đây. Kinh tế phát triển nhưng tỷ lệ ly dị, tự tử, lạm dụng ma túy, lạm dụng trẻ em tăng cao. Tuổi trẻ ngày nay còn sẵn sang sống thử. Báo chí hằng ngày có nhiều tin tức về tội phạm tuổi thanh niên, thậm chí là “tội phạm tuổi nhí”. Tính ích kỷ và cuồng nhiệt luôn xảy ra do không tự điều chỉnh, đòi hỏi cao, và không biết nghĩ đến người khác.

   Ích kỷ là yêu mình thái quá, theo chủ nghĩa vật chất và thực dụng. Chúng ta được dạy phải kiên nhẫn, khiêm nhường và tha thứ. Sống như vậy thì không ai phiền trách chúng ta. Tuy nhiên, nói thì dễ mà làm thì khó. Đó là sự yếu đuối của con người!

   Trước hết, chúng ta tập trung vào quan hệ cha mẹ và con cái. Các cha mẹ bận rộn, không có thời gian dành cho con cái. Trẻ em cô đơn sẽ yếu kém về tâm sinh lý. Chúng rất cần một tổ ấm, một gia đình, chứ không phảu nhà cai cửa rộng với đầy đủ tiện nghi. Chúng cần cha mẹ quan tâm và yêu thương để không sợ hãi, luôn mạnh mẽ và có trách nhiệm. Vậy hãy cho chúng những gì chúng cần. Và khi đó, cha mẹ sẽ nhận được những đền đáp vô giá từ con cái.

   Ngày nay vợ chồng cũng ít thời gian dành cho nhau. Quá bận rộn thì mất dần lãng man, sự đơn điệu tăng dần và khoảng cách cứ xa hơn. Rất cần những khoảng thời gian riêng hai người, gọi là “khoảng phu thê”. Cố gắng quan tâm và yêu thương, bạn sẽ thấy sự hay đổi kỳ diệu. Bạn sẽ hưng phấn và thoải mái vì serotonin sản sinh trong não. Mỗi gia đình sẽ là thiên đường nếu mỗi thành viên luôn biết quên mình, cho đi mà không đòi hỏi gì từ người khác.

   Hãy biết cách cho vô điều kiện trong bất kỳ mối quan hệ nào. Khi bạn cười với người khác, bạn luôn được cười đáp lại. Cuộc đời như tấm gương phản chiếu trung thực, tùy bạn khóc hay cười. Hãy cởi mở, đừng tiết kiệm nụ cười. Khó tính và chấp lách người khác là tự làm khổ mình. Yêu thương không dễ như rất mạnh, vượt qua những gì chúng ta tưởng.

   TRẦM THIÊN THU

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Những khoảng lặng ý nghĩa của kiếp người Aug 26

Sinh-lão-bệnh-tử là quy luật  đời người. Ở đó, cuộc sống  có ý nghĩa không chỉ ở  chiều dài thời gian hiện diện trên đời mà quan trọng hơn là chiều sâu của mỗi số phận con người. Có người hình dung tiếng khóc chào đời của mỗi con người là dấu hiệu cho thấy “Đời là bể khổ”. Không hẳn vậy, nhưng nếu có vì lý do khách quan nào mà cuộc sống chúng ta ngập chìm trong khổ, cũng không nên vì vậy mà buông thả, sống vội hoặc có ý “trả thù đời”.

   Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết trong một ca khúc: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”. Vậy đó. Dù mình sống tốt mà không ai đáp đền thì vẫn phải luôn tích cực sống tốt, đúng đắn và hữu ích. Vì mỗi một hành vi sống tốt (thiện) của mình khi gửi vào cuộc sống, nó tồn tại dưới nhiều dạng thức, và dẫu có “gió cuốn đi” thì những tấm lòng tốt ấy vẫn còn nguyên giá trị cho đời.

   Thế nhưng, cái sự “đến” và “đi” của một kiếp người lắm khi cũng không đơn giản. Và giữa dòng đời rộn rã này, có những tấm lòng thầm lặng gắn bó với những góc khuất của thân phận, góp những tấm lòng chân chất chia sẻ cùng nỗi cơ cực của kiếp người…

   Như câu chuyện ông Bùi Văn Oanh và “Tổ mai táng từ thiện” bình lặng mà ý nghĩa. Người ta thường gọi ông là Ba Oanh, ở một con hẻm lao động nghèo trên đường Đoàn Văn Bơ (Q.4, TPHCM), làm nghề đạp xe ba gác nuôi gia đình với vóc dáng cao gầy và gương mặt khắc khổ. Đến hồi xe ba gác bị cấm, ông phải đi lượm rác làm kế sinh nhai. Ấy thế mà lòng từ thiện lại nảy sinh ở một con người, trong hoàn cảnh như vậy. Đích thân ông vận động được 21 người (đều là dân nhập cư nghèo) cùng lập “Tổ mai táng từ thiện” từ năm 1979. Suốt 30 năm qua, những người nghèo ấy đã lo liệu tiễn đưa hơn 800 người nghèo khác về với cát bụi. Ông đi xin tiền khắp nơi để mua quan tài cho những người nghèo đến nỗi khi mất vẫn không có được một cỗ áo quan. Nhiều đám, đến cả “cháo khuya” ông cũng phải tự xoay xở.

   “Tổ mai táng từ thiện” của ông Oanh gồm những người nghèo vật chất nhưng lại rất giàu tình thương. Họ không nề hà chuyện gì, đi bất kỳ lúc nào, dù là nửa khuya về sáng. Những lời ông nói rất sâu lắng: “Tôi nghĩ ai sinh ra cũng có quyền chết đàng hoàng, nhưng đôi khi ông trời cũng chơi khăm phận nghèo. Với một số người, cái chết đàng hoàng nhiều khi cũng không thể có. Tất cả đều trở thành hư vô. Phải sống gần hết đời người tôi mới hiểu rằng chẳng có quan tài nào có túi để đựng tiền bạc và danh vọng khi người ta lìa đời”.

   Triết lý cuộc đời luôn bí ẩn, đầy những đau khổ. Sống trong “khổ hải trần gian”, con người luôn khao khát và miệt mài đi tìm hạnh phúc. Trên hành trình đó, nhiều khi bóng dáng hạnh phúc rất xa mờ nhưng chính sự đón nhận của mỗi người  trước nghịch cảnh làm sáng lên niềm tin vào vòng quay nhân quả: tin tưởng nghịch cảnh đang đến với mình là có lý do và tin tưởng những điều thiện mình đang làm sẽ còn nguyên ý nghĩa.

   Như ở khu chợ Bình Lợi (Bình Thạnh, TP.HCM) có một bà già lọm khọm, lưng còng, hàng ngày đẩy chiếc xe nhỏ rong ruổi khắp nơi để lượm ve chai từ sáng sớm đến tận khuya. Hay như trên đường Phan Đăng Lưu có một bà già khác cũng lọm khọm mỗi ngày dắt chiếc xe đạp mini nhích đi từng bước cực nhọc, có lẽ bà ngồi bán gì ở đâu đó đến tối mới về. Tuổi tác ấy giờ này đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, nhưng họ vẫn phải mưu sinh hàng ngày. Thật rất đỗi mủi lòng!

   Không ai không một lần đi qua bến Biệt ly - “Cõi đi về” của thân phận con người. Người giàu hay nghèo, sang hay hèn, tốt hay xấu, già hay trẻ,… cũng có ngày nhắm mắt xuôi tay. Khoa học chỉ có thể kéo dài thêm sự sống chứ không ngăn chặn được cái chết. Biết vậy mà người ta vẫn ghen ghét nhau, thù oán nhau, lừa dối nhau,… thậm chí là giết nhau. Có những người còn trẻ, chỉ ở tuổi thiếu niên. Giết người, cướp của, rồi khi chết có đem theo được đâu?

   Những người như ông Ba Oanh thật đáng trân trọng, mỗi tạo tác trong cuộc sống bình dị của họ chính là đang khắc thêm những nét đẹp vào chiều sâu cuộc đời. Cộng đồng xung quanh họ sẽ cộng hưởng được những giá trị đáng kính phục ấy, và như một sự tự nhiên, cuộc sống sẽ dịu nhẹ hơn nhờ những hương thơm tích cực ấy lan xa, lan xa…

   TRẦM THIÊN THU

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
THẰNG NHÓC Jul 14

Tôi bước vào bưu điện Bình thạnh. Một thằng nhóc cầm xấp vé số đến gần tôi. Gầy đét. Cáu bẩn. Xốc xếch. Giọng nói trống không và cộc lốc, khô như ngói: “Mua đi!”. Tôi dửng dưng lắc đầu. Nó “cọ” xấp vé số vào tay tôi, giọng vẫn khô khốc: “Mua đi!”. Khẽ lắc đầu, tôi bỏ thư vào thùng rồi đến quầy lãnh bưu phẩm.

Vài người khác cũng đang lãnh. Tôi ra ngồi chờ ở chiếc bàn gần đó. Một lúc sau, nó lại xuất hiện đưa xấp vé số cho 2 phụ nữ đang đứng làm thủ tục gởi bưu phẩm. Vẫn giọng điệu cũ: “Mua đi! Mua đi!”. Không ai mua. Giọng nó càng ra vẻ “thảm não”. Nó lăn ra đất. Tiếng khóc khô như gió nồm. Đến một giọt nước mắt cá sấu cũng không có. Tôi bắt đầu nghi ngờ “sự nghèo khổ” của nó. Những người “được mời” đều tỏ vẻ ngần ngại. Ngay cả phụ nữ có gương mặt đôn hậu nhất cũng bỗng trở nên “lạnh như tiền” và bỏ đi.

Lãnh bưu phẩm xong. Vừa mở khóa xe, tôi lại phải “gặp” đứa-trẻ-khô-khan-tội-nghiệp ấy. Vẫn bổn cũ soạn lại với cái điệp khúc nhèo nhẹo như băng cassette bị nhão, dai nhách như kẹo chewing gum, rỉ rả bên tai: “Mua đi! Mua đi mà!”. Tôi không thèm phản ứng, dù chỉ là cái lắc đầu nhẹ. Nó vẫn không chịu “buông tha” tôi.

Đột nhiên nó lăn ra khóc ngay dưới chân tôi. Nhiệt độ bốc lên mặt nóng ran. Tôi gắt: “Mất dạy!”, giọng tôi chợt khô nóng như cát sa mạc. Có lẽ thế. Thấy vậy, người giữ xe nói với tôi: “Không biết con cái nhà ai mà cứ kỳ ghê. Mời người ta không mua là nó ‘sến’ kiểu đó”.

Lên xe đi. Con đường Võ Thị Sáu giao thông tấp nập. Tôi miên man suy nghĩ và chợt thấy thẹn với lòng mình vì câu nói hồi nãy đối với thằng nhóc. Nó có được dạy đâu mà “mất dạy” chứ? Có thể là “vô giáo dục” thì đúng hơn. Quái lạ, lại có thể có những đứa trẻ “siêu” đến vậy! Cũng có thể xấp vé số nó rao bán chưa hẳn là những “vé số phận” đích thực như mình tưởng.

Nếu thực sự nó quá nghèo khổ thì rất đáng thương. Trách ai đây? Thời buổi này khó xác định được lúc nào nên thể hiện lòng trắc ẩn. Bởi lẽ, đôi khi, lòng trắc ẩn đặt không đúng chỗ hoặc không đúng lúc sẽ trở nên “đồng lõa” với sự lười biếng hoặc sự lạm dụng nào đó. Thậm chí có những người đã dám coi “hành khất” là một “nghề”. Và có khi chính người lớn biến trẻ em thành “công cụ” với mục đích trục lợi riêng của họ. Nếu vậy, quả là đáng buồn và đáng trách thật! Đáng lên án những kẻ “chăn dắt” đó, còn những đứa trẻ như “thằng nhóc” kia thì vừa đáng thương vừa đáng trách…

TRẦM THIÊN THU

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment
Những câu hỏi làm thay đổi cuộc đời Jul 11

Hãy tự hỏi mình 6 câu hỏi dưới đây và bạn sẽ sống hạnh phúc hơn. Bạn không tin ư? Vậy thì cũng đáng để bạn thử tự vấn đấy. Nào, bắt đầu nhé!

1. Tôi có thực sự yêu anh ấy?

Đây là câu hỏi hóc búa đối với hầu hết phụ nữ vì nó làm chúng ta nghĩ về điều chúng ta muốn, chứ không phải điều người bạn đời muốn. Đa số sẽ trả lời “có” và kèm theo chữ “nhưng…”. Những gì theo sau chữ “nhưng” mới là vấn đề.

Có, nhưng anh ấy uống rượu nhiều quá. Có, nhưng tôi muốn anh ấy đừng liếc nhìn phụ nữ khác. Hãy suy nghĩ xem anh ấy có là “người đàn ông đích thực của mình” hay không. Nếu không, hãy tự hỏi điều gì làm bạn hạnh phúc hơn và hãy lập kế hoạch quan trọng cho mình trước khi quá muộn!

2. Tôi thực sự muốn làm gì nếu mọi người thu nhập như tôi?

Việc đưa tiền bạc ra khỏi “phương trình” sẽ giúp bạn tập trung vào những gì bạn thực sự thích làm. Khi nghĩ về công việc mơ ước, hãy tự hỏi điều gì thu hút bạn. Có thể đó là giờ giấc linh động hoặc chịu trách nhiệm về kế hoạch riêng. Tuy nhiên, đừng ảo tưởng hoặc mơ mộng hão huyền, hãy bắt tay làm việc để… vượt qua chính mình.

3. Tôi có thực sự đói?

Nếu chỉ ăn khi thấy đói thì không lo tăng cân. Nhưng nếu dùng đồ ăn để thỏa mãn cảm giác (chán nản, cô đơn, buồn miệng…) thì nên tự hỏi: “Tôi có thực sự đói?”. Nếu “có” thì đói tới mức nào? Chưa cồn cào thì đừng ăn. Làm vài lần như vậy với các đồ ăn khác nhau, cơ thể sẽ cho bạn biết nên ăn gì. Hãy luôn tự hỏi để tránh tăng cân. Tất nhiên, tránh béo phì là tránh bệnh. Sống khỏe sẽ sống hạnh phúc.

4. Tôi có thực sự cần giàu hơn?

Người ta nghĩ đến việc trúng số để “đổi đời” hoặc chí ít cũng là cải thiện cuộc sống về mặt tài chính. Nhưng bạn không cần một tài sản lớn để có cuộc sống như mong muốn. Mỗi tháng để dành vài trăm ngàn thì sau vài năm bạn sẽ có vài chục triệu. Bạn có thể đặt ra mục đích để phấn đấu. Về cơ bản, đừng nghĩ suông mà hãy hành động. Quản lý tiền bạc cũng như kiểm soát thể trọng của bạn vậy, hãy cố đạt mục đích, đừng “bán đồ nhi phế”.

5. Bạn bè thêm gì vào đời tôi?

Nếu câu trả lời là những điều tốt thì bạn có một nền tảng vững chắc. Nhưng nếu câu trả lời là những điều “gây nhức đầu” thì bạn nên xem lại những người bạn đó. Có bạn tốt thì cũng có bạn xấu, đúng là phải “chọn bạn mà chơi”. “Người bạn tâm giao là người dám làm trái ý ta cả trăm lần để mang lại lợi ích cho ta” (L.Albert).

6. Cha mẹ tôi vẫn biết rõ?

Bạn cảm thấy muốn đổi chỗ làm hoặc đi với ai đó, nhưng mẹ bạn cho rằng bạn sai lầm. Bạn không biết nên làm gì. Ý của cha mẹ có thể đúng, có thể sai, nhưng bạn nên cân nhắc kinh nghiệm của những người đi trước. “Bảy mươi phải học bảy mốt” kia mà. Sự khôn ngoan của người lớn rất đáng học hỏi. Trước khi bỏ qua ý kiến của cha mẹ, bạn hãy tự hỏi ý tưởng đó đến từ đâu và có chứng cớ gì đáng tin cậy hay không.

Trầm Thiên Thu

VN:F [1.2.0_562]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Category: Suy tư  | Leave a Comment